Chap 12

140 20 29
                                    

Cửu Chấn Hoàn mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa vấn đề.

_Cậu nói gì vậy Từ Mặc? Ba tớ không thể làm như vậy được... - Đúng là ba cậu không thể làm như vậy được. Nếu làm thế, thời gian đâu ba lại có để đặc biệt quan tâm mình, hơn nữa, chính mình lại kết nạp thêm một người anh em nữa, hiển nhiên cậu ấy cũng sẽ được ba quan tâm.

Không được!!!

_Ba cậu hoàn toàn có thể chứ. Vả lại mẹ của tớ cũng rất đẹp, làm gì có cách để từ chối. - Từ Mặc cười.

Chấn Hoàn muốn baba là của mỗi cậu!!!

__________》《__________

_Con trai, lại ủ rũ gì nữa đấy? -Cửu Tuấn Hoài đứng ngoài xe nhìn cậu ra khỏi trường, mặt mày có phần kém vui vẻ.

Chấn Hoàn còn chưa kịp ngước mặt trả lời, liền bị âm thanh phía khác ngắt ngang.

_Xin chào. -Cùng với giọng quen thuộc nữa. _Cửu Chấn Hoàn!

_??? -Cậu nhất thời không hiểu tình hình này là sao.

Tuấn Hoài lại có thể hiểu trước được chuyện này là gì.

_Cho hỏi anh là Cửu Tuấn Hoài đúng không? -Người phụ nữ trẻ lại tiếp tục bắt chuyện, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng để gặp anh.

_Phải.

_Tôi là mẹ của Từ Mặc.

_Và?

_Chúng ta có thể có một buổi nói chuyện được không? -Người phụ nữ đó nở một nụ cười.

_Chú à, mẹ của con muốn nói chuyện với chú! -Từ Mặc nhanh nhảu thêm vào.

_Xin lỗi, hiện tại con trai tôi đang cảm thấy không khỏe, tôi nên đưa thằng bé về nhà để chăm sóc. Hẹn cô bữa khác. Thứ lỗi.

Không chờ hai người nọ mở miệng trả lời, Cửu Tuấn Hoài bế xốc Chấn Hoàn lên đem vào trong xe, nhanh chóng nổ máy, cho xe chạy đi trước vẻ mặt ngạc nhiên đến ngượng của hai người kia.

Trên xe, Chấn Hoàn vẫn cứ trưng ra bộ mặt sầu não, Tuấn Hoài cảm thấy mình thật vô dụng.

_Chấn Hoàn à, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Ba sẽ đưa con đi ăn rồi đi chơi. Có muốn không?

_Baba sẽ cưới cô đó chứ ạ? -Chấn Hoàn đưa mắt nhìn ba cậu. Này là cậu đang không để tâm đến lời đề nghị của anh.

_Con có muốn không?

_Đương nhiên là không ạ... Chấn Hoàn không muốn mất baba...

_Con không thích, ba sẽ không lấy ai cả.

Không nghĩ câu này lại làm thằng bé vui suốt cả buổi tối, Cửu Tuấn Hoài anh cũng cảm thấy phi thường thoải mái. Có lẽ anh không nên tiếp nhận người khác vào gia đình này nữa, với anh chỉ cần như vậy là đủ rồi. Chấn Hoàn từ nhỏ đã không có ba mẹ, anh nên quan tâm đặc biệt. Nếu vì quyền lợi cá nhân anh, thằng bé nhất định sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân, chung quy cậu sẽ chỉ nghĩ rằng cậu không hề có thân thích, từ từ lại trở thành người thừa của anh, Tuấn Hoài không dám nghĩ đến hậu quả sau này nếu bé con có được suy nghĩ đó.

[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ