Cửu Chấn Hoàn trên tay anh, ôm cổ anh thút thít khóc. Cửu Tuấn Hoài đau lòng, anh thật muốn trừng phạt nặng bản thân mình vì tội dám làm bé con khóc.
_Chấn Hoàn, đừng khóc nữa. Có ba đây rồi, con đừng như vậy nữa được không? Ba đau lòng lắm.
_Vâng ạ, Chấn Hoàn sẽ không khóc nữa... -Bé thật sự không muốn làm baba đau lòng đâu.
_Chúng ta về nhà nhé, nếu còn ở ngoài thì sẽ dễ bệnh đó. -Cửu Tuấn Hoài xoa đầu cậu.
Anh mang cậu vào trong xe, cài dây an toàn, rồi chuẩn bị lăn bánh.
Bên này Cố Lữ Ân vẫn đang đứng trước cửa tiệm.
_Mẹ à, bọn họ không chấp nhận chúng ta... -Từ Mặc lí nhí.
Cố Lữ Ân thật sự có hơi tiếc chuyện này, nhưng cô lại không muốn tức giận vì nó. Cô chính là đang rất giận vì lòng tự tôn của cô bị dẫm đạp như vậy bởi cha con họ!
_Ngày mai chúng ta phải chuyển đi nơi khác, không nên sống ở đây nữa.
Đi thì cứ đi, không tiễn.
__________》《__________
Về đến nhà, Chấn Hoàn đã ngủ say từ lúc ở trên xe, Cửu Tuấn Hoài nhanh chóng đỗ xe vào bãi và bấm thang máy lên tầng giữa. Anh không vội tắm cho cậu, tốt nhất cứ để cậu ngủ thêm một chút nữa, khi nào dậy rồi tắm. Anh trước tiên là làm đồ ăn nhẹ vài món, vì Chấn Hoàn suốt buổi không ăn cái gì rồi.
Đang loay hoay thái rau củ, ống quần anh bị kéo nhẹ.
_Con không ngủ nữa sao?
_Chấn Hoàn đói a. -Cậu dụi mắt.
_Con ra phòng khách ngồi xem phim một chút đi. Ba nấu xong cái này rồi chúng ta cùng đi tắm, sau đó sẽ cùng ăn cơm.
Chấn Hoàn ngoan ngoãn ra ngoài ngồi xem phim. Được một lúc, anh tới mang cậu đi tắm. Từ lúc Chấn Hoàn còn nhỏ cho tới bây giờ, một tay Tuấn Hoài anh đã ra sức chăm sóc, học hỏi nuôi nấng cậu, cẩn thận mỗi lần tắm rửa cho cậu, cái gì cũng đã đều thấy qua, con trai anh, từ đầu đến chân, cái gì cũng thật nhỏ bé.
_Ái, baba đừng xoa xoa, con nhột!! -Chấn Hoàn cười khanh khách.
_Thế con mau chà lưng cho ba đi! -Nuôi lớn để sai vặt đây mà.
Chấn Hoàn người bị phủ bởi xà bông lon ton đi lấy bông chà, ngoan ngoãn dùng lực chà lưng cho anh.
_Hơi..... Ba chính là lão già hạnh phúc nhất trên đời! -Cửu Tuấn Hoài bày ra vẻ mặt thư giãn. Ở cùng một chỗ với Chấn Hoàn, anh luôn luôn có những biểu cảm mà trước giờ bản thân chưa từng nghĩ qua sẽ nên thực hiện tới. Đúng là nhà có trẻ nhỏ thì ngay cả người cứng nhắc nhất cũng sẽ có lúc mất kiểm soát mà mềm mỏng đến như vậy.
_Chấn Hoàn hứa, sau này con lớn, con sẽ chà lưng cho baba mỗi ngày, chăm sóc baba như hiện tại baba đang chăm sóc con!
Làng nước ơi! Tôi quả là một người cha may mắn nhất trên đời!!!
Cha con bọn họ đùa giỡn với nhau trong nhà tắm hơn một tiếng, Cửu Tuấn Hoài thở dài, thật không biết kiềm chế, nếu cứ giữ bé con trong nhà tắm lâu như vậy thì có ngày sẽ bị cảm lạnh mất. Cha con Cửu Tuấn Hoài nhanh chóng ăn tối, Chấn Hoàn cần ôn bài, cậu đang sắp phải có bài kiểm tra ở trường. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn Hoài reo, là Kim Trí Nguyên gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!
FanficMột đứa bé trong đêm mưa bị mang đến cho người chú ruột của mình. Cả cha lẫn mẹ nó, đều vì cái gì lại không cùng nuôi nó? "_Baba à, baba có vứt bỏ con như ba mẹ trước đã từng làm với con không? _Bảo bối duy nhất của baba có mỗi con, vứt con thì...