Chap 3

168 37 4
                                    

Như đã sắp xếp, mỗi ngày bé Chấn Hoàn đều được đưa đến Kim gia, để mẹ Trí Nguyên còn tiện chăm sóc hộ, bản thân anh thì sẽ đi học ban ngày và đi làm lúc chiều tối. Cứ hơn 8h tối là bé con sẽ được đón về nhà, lúc đó phần chăm sóc bé sẽ do anh đảm nhận. Cứ thế việc làm như vậy diễn ra được hơn ba tháng. Cả ngày vừa học vừa làm, giờ tối lại chăm trẻ thì quả thật là quá sức rồi.

_Bé cưng hôm nay ngoan lắm, không nháo hay khóc lóc gì cả. -Mẹ Trí Nguyên mỉm cười giao đứa nhỏ lại vào tay Cửu Tuấn Hoài.

_Vâng, hôm nay vất vả cho mẹ rồi, phần còn lại cứ để con. -Anh kính cẩn cúi đầu.

_Có gì đâu chứ. Ta cả ngày ở nhà cũng chỉ chăm sóc nhỏ nhặt. Chỉ có con là vất vả nhất, vừa học vừa làm, tối đến như vậy lại còn chăm cho Chấn Hoàn. Ta chỉ lo con không chăm sóc kĩ bản thân mà sinh bệnh.

_Không sao đâu ạ. -Tuấn Hoài mỉm cười. _Thế con cùng Chấn Hoàn ra về đây ạ. Mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.

_Được rồi, đừng lo cho mẹ. Lái xe về nhà cẩn thận nhé con trai. -Bà xoa nhẹ lên má anh.

Nói rồi anh quay đi, lên xe và về nhà. Kì thật mỗi lần ở gần mẹ Trí Nguyên, anh cảm giác được tình cảm mà bà cho anh còn hơn cả cho một đứa con ruột. Nhiều lúc Cửu Tuấn Hoài anh cũng cảm thấy ganh tị với Trí Nguyên, anh không có mẹ, và mẹ anh tính cách như thế nào thì bản thân anh cũng không rõ. Nhớ lại tên kia, cả ngày hắn chỉ đi ra ngoài, không về với bà, anh chỉ muốn giáo huấn cho tên này một trận để biết!

Về đến nhà cũng đã là 8 giờ rưỡi, Cửu Tuấn Hoài uể oải đặt bé trên giường còn chính mình sẽ đi tắm. Anh thầm cảm thán mẹ đã tắm cho Chấn Hoàn trước đó nên khi về nhà anh không phải vất vả về khoản này. Chỉ có bà là chu đáo với anh nhất. Đặt nhóc con trên giường, hiện giờ nó đang tỉnh, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào anh. Tuấn Hoài chẳng biết vì sao nhưng bản thân anh lại cảm thấy có chút ấm lòng, nhóc con quả thực khả ái!

_Con nằm ngoan ở đây, chú đi tắm ra rồi chú sẽ cho con ăn nhé! -Khẽ vuốt cái trán nhẵn nhụi trắng trẻo kia, Tuấn Hoài càng thấy cao hứng hơn nữa.

Đôi mắt của nhóc con cứ dán chặt trên người anh không rời cho đến khi anh khuất bóng vào trong nhà tắm. Chú đi tắm rồi, ta ở đây quậy phá một chút! Tay chân cứ vô thức giơ lên rồi đạp chọi khắp nơi!

Một lát sau Cửu Tuấn Hoài từ phòng tắm đi ra, vẫn cứ phát hiện cặp mắt của nhóc cứ dán chặt vào mình. Không lẽ mình vào nhà tắm rồi mà nhóc vẫn cứ chăm chăm về phía đó chờ mình ra hay sao??? Anh nhanh chóng ra ngoài bếp để pha sữa rồi mang vào trong.

_Chấn Hoàn a, sữa của con đến rồi! -Anh mỉm cười leo lên giường.

Nhẹ nhàng bế nhóc con lên tay, điều chỉnh đầu bé ngay ngắn trên tay mình để bé không bị đau, Cửu Tuấn Hoài thử độ ấm và bắt đầu cho uống sữa. Chấn Hoàn nhận được bình sữa liền há miệng nhanh chóng ngậm lấy đầu vú của bình sữa mà ra sức uống. Tuấn Hoài nhìn thấy cảnh này cũng khá quen rồi, nhưng cứ mỗi lần thấy thì anh cảm thấy rất vui vẻ, tiểu quỷ vô cùng ham ăn! Nhưng mà... Đôi mắt của nhóc lại cứ dán chặt vào anh thế này, anh cũng ngại đấy chứ!

_Chấn Hoàn a, con đang nhìn gì chú thế, chú thật ngại nha! -Tuấn Hoài cười trừ.

Được một lúc Chấn Hoàn cũng đã uống xong sữa, anh ôm bé thẳng đứng, nhẹ nhẹ vuốt tấm lưng bé xíu để bé có thể tiêu hóa và ợ nhanh. Chấn Hoàn thực sự ngoan ngoãn vô cùng, bé đã ợ được rồi! Tới giờ ngủ được rồi!

_Chấn Hoàn, chúng ta ngủ nhé! -Anh khẽ kéo tấm chăn bông đắp lên người bé, nhìn nhìn bé, không biết vì sao anh lại muốn thơm vào cái má nhỏ nhỏ kia một cái.

_A a.

Cửu Tuấn Hoài tròn mắt, nhóc nói chuyện à???

_Con muốn nói gì sao???

_A a. -Đôi mắt trong veo cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Cửu Tuấn Hoài thiếu điều muốn nhảy bổ ra mà hét lớn: "Cháu tôi nói chuyện với tôi này!!!".

Đây chính là lý do tại sao Chấn Hoàn cứ nhìn chằm chằm vào anh, bé con đang hóng chuyện, bé muốn được bắt chuyện với anh. Cứ mỗi lần anh gọi bé, Chấn Hoàn đáp lại anh bằng cách nhìn chằm chằm vào anh, bé cũng muốn được nói chuyện. Trẻ hơn ba tháng tuổi đã có thể biết hóng chuyện, muốn cùng người thân nói chuyện với bé.

_Chấn Hoàn a, con thật là nhiều chuyện! -Cửu Tuấn Hoài vui vẻ cười lớn. Nhóc con đáng yêu đang nói chuyện với anh. Tuy là ngôn ngữ trẻ con không thể khiến người lớn hiểu được nhưng có nói chuyện mới giúp bé phát triển được phần nào đó. Và cứ đáp lại Tuấn Hoài, bé con luôn miệng kêu "A a" hay "Y nha y nha" khiến anh mừng run lên được. Không nghĩ rằng có ngày Cửu Tuấn Hoài lại cao hứng chỉ vì được nói chuyện cùng trẻ sơ sinh! Hai chú cháu cứ thế một lớn một nhỏ bất đồng ngôn ngữ mà cùng nói chuyện với nhau. Chấn Hoàn đôi lúc cười toét miệng, bàn tay thì khua loạn xạ, chạm vào mặt Tuấn Hoài, anh thì cảm giác được như có cái gì mỏng manh gãi vào tâm anh, ngứa ngáy nhưng thật vui vẻ. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt ngón tay lớn, nhìn ấm áp vô cùng. Tuấn Hoài thấy rằng hôm nay thật hạnh phúc, không có gì quá cầu kì cũng không có nguyên nhân nào rõ ràng, anh chỉ biết thực sự tiểu bảo bối này đã làm anh không thể nào buông bỏ nổi. Lại tự hứa thêm một lần nữa Cửu Tuấn Hoài anh sẽ chăm bé con thật tốt để bé mãi mãi khả ái như thế này. Nhóc con xứng đáng được có gia đình, không nên giống như anh...

____________••••____________

Ta đã quay lại sau kì thi rồi đây!
Ừm... Trước mắt thì xin lỗi vì hôm nay chap hơi ngắn. Vì ta thi xong đã kiệt sức mất rồi, hứa là hôm qua phải up lên nhưng không còn tỉnh táo để viết mà up nổi, hôm nay viết vội để tránh cho readers chờ lâu. Thật xin lỗi nhé! Ta sẽ nghỉ ngơi đủ và sẽ viết chap có thể dài hơn chap này nha. Cảm ơn mọi người! 🙋

Tái bút: Ta đã tạch Toán rồi 😃 Tạch tạch tạch tạch tạch!!!! 😭

🌟 👇 🙏 ♥
Đừng xem chùa.. :((((





[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ