Chap 6

157 33 6
                                    

_Sao cô lại ở đây? -Cửu Tuấn Hoài tay nắm tay con trai mình, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mỹ Huyền.

_Con tôi đây sao?... - Mỹ Huyền đứng dậy, đôi mắt kể từ lúc gặp hai người bọn họ vẫn cứ dán chặt lên Chấn Hoàn, một giây cũng không rời. Điều này khiến Chấn Hoàn có chút không thoải mái.

_Baba, người phụ nữ này là ai vậy ạ? - Chấn Hoàn kéo kéo tay anh, ngơ ngác hỏi.

_Là mẹ con đó. -Cửu Tuấn Hoài nhẹ giọng trả lời.

Chấn Hoàn vẫn như cũ không biểu lộ cảm xúc kích động khi nghe đó là mẹ của mình. Cậu cảm thấy rất bình thường, hơn nữa là không có cảm giác muốn gần gũi với người phụ nữ này.

_Chấn Hoàn, con nhớ mẹ không? - Mỹ Huyền ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

_Không ạ. Con chưa gặp mẹ bao giờ. -Thanh âm lãnh tĩnh, không vui vẻ hoạt bát như khi ở cùng Tuấn Hoài.

Biết mình hỏi câu thất thố một chút, Mỹ Huyền cười cười hỏi sang cái khác.

_Mẹ xin lỗi. Chấn Hoàn có muốn ở cùng mẹ không con?

_Con chỉ ở với mẹ một chút thôi. Con muốn ở với baba! - Cậu sẽ không bao giờ muốn rời khỏi baba.

_Vậy cũng được...

_Cũng không còn sớm nữa. Cô mau về nhà đi, Chấn Hoàn ngày mai sẽ xuất phát đến nhà cô, không cần gấp gáp gây áp lực cho thằng bé! - Cảm nhận được thân thể bé nhỏ có hơi căng cứng lại, giọng điệu trả lời người trước mặt không mấy thiện cảm, Tuấn Hoài biết được bé con cần yên tĩnh, liền nói khéo cốt cho Mỹ Huyền rời khỏi đây sớm.

_Được được. Tôi về, tạm biệt! - Mỹ Huyền nhanh chóng rời đi.

Khi đã yên vị trên giường ngủ rồi, Cửu Tuấn Hoài vẫn cứ cảm thấy Chấn Hoàn có biểu hiện rất lạ sau khi gặp Mỹ Huyền. Anh cần biết được bé đang nghĩ gì.

_Chấn Hoàn.

_Dạ?

_Con đang căng thẳng sao? - Anh khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu.

_Dạ con không biết nữa. Baba, ngày mai con chỉ ở bên nhà mẹ duy nhất một ngày thôi!

_Được, theo ý con. Đến giờ ba sẽ đến mang con về. -Anh sủng nịnh hôn nhẹ lên mặt cậu.

_Baba, con buồn ngủ rồi. - Chấn Hoàn chớp chớp nhẹ đôi mắt.

Cửu Tuấn Hoài nhẹ nhàng ôm cậu, thân thể cậu nhỏ bé được bao trọn trong lòng anh, cảm giác ấm áp vô cùng. Không lâu sau đó lại liền ngủ đi, tay vẫn cứ nắm chặt góc áo của Tuấn Hoài.

Sáng sớm hôm sau, Mỹ Huyền đã có mặt tại nhà Tuấn Hoài. Anh cảm thấy có nhất thiết phải gấp gáp như vậy không, lẽ ra nên để Chấn Hoàn ngủ thêm chút nữa. Vẻ mặt Mỹ Huyền có chút thiếu tự nhiên, lại khẩn trương, cứ muốn mang Chấn Hoàn đi thật nhanh, cậu nhóc cảm thấy thực khó chịu.

_Mẹ à! Mẹ đừng gấp gáp như vậy, con muốn chào baba!

Không đợi cô lên tiếng, cậu chạy nhanh đến chỗ Tuấn Hoài, ôm lấy cổ anh.

[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ