Có cảm giác gì "vui vẻ" hơn khi sáng đang ngủ nướng ngon lành mà bị đạp đạp nhẹ, mặt thì được vuốt đến thấy nhột mà phát cáu, và tai thì cứ nghe thanh âm nhỏ nhẹ như muỗi kêu nhưng cứ phát ra liên tục làm bản thân khó chịu. Đúng thế, chẳng ai ngoài đứa nhỏ này làm cả.
_Ưm... Chấn Hoàn a, còn sớm mà con, ngủ tiếp đi chứ...~
_Nha nha.
Hầy, mình không bắt trẻ nhỏ như này làm theo mình được đâu.
__________________________
_Chào buổi sáng mẹ a. -Cửu Tuấn Hoài trên tay bế bé con cúi đầu chào bà.
_Con trai buổi sáng tốt lành. Ah! Chấn Hoàn của bà ngoan ngoan buổi sáng cũng tốt lành nha! -Bà tươi cười nhận đứa trẻ trong tay anh.
_Làm phiền mẹ hôm nay.
_Không có việc gì đâu. Con đi đường cẩn thận.
_Trí Nguyên đâu mẹ?
_Thằng bé còn đang ngủ đấy.
_Vâng ạ. -Nói rồi anh nhìn Chấn Hoàn, tay bắt lấy cái tay nhỏ nhắn. _Chú đi học nha, Chấn Hoàn ngoan!
_A a.
Cửu Tuấn Hoài lái xe rời khỏi Kim gia, lên đường đến trường.
Ngồi trong lớp, anh cứ mãi suy nghĩ một chuyện, cũng đã hơn ba tháng từ lúc Chấn Hoàn được gửi đến đây. Còn Tuấn Phong thì sao? Hắn rốt cuộc vẫn còn ổn chứ? Anh có nên mang thằng bé đến thăm cha nó hay không? Tuấn Hoài cứ rối rắm vẫn không biết nên như thế nào. Nhưng anh nhớ ra, chỉ là không nên mang đứa nhỏ đến cho Mỹ Huyền, còn Tuấn Phong, hẳn là có thể. May mắn hôm nay không có ca làm của mình, anh có thể mang Chấn Hoàn xuất phát trong chiều nay rồi.
"Tôi nghe đây."
_Chiều nay đi với tôi đến nhà lão Phong.
"Đến đó làm gì?"
_Chấn Hoàn cần gặp mặt ba nó một lần.
"Được thôi. Chiều nay hẹn gặp trước cổng."
Vốn dĩ nghĩ rằng bé con có thể nhìn thấy ba nó, nhưng cũng có thể do cái gì đó mà nhóc lại không gặp ba ruột của mình được. Khi đến nhà của anh trai mình, Tuấn Hoài không thể tin vào mắt anh là chính anh trai đã tự sát, phải đợi anh đến mới phát hiện được, cũng chả biết Tuấn Phong đã ở tư thế đó trong bao lâu rồi, nhưng hẳn là cũng đã rất lâu rồi đi. Hắn đi cũng không để lại bất kì lời nhắn nào với anh cả. Chấn Hoàn tuy còn nhỏ không thể nhận thức được đó là điều gì, nhưng anh triệt để không muốn bé thấy cảnh tượng đó, anh đưa Trí Nguyên mang bé trở về lại Kim gia và nhờ mẹ chăm sóc hộ. Còn bản thân anh, ở lại giải quyết việc Tuấn Phong. Nói anh không có cảm xúc thì là hoàn toàn sai, tên này chính là chỗ dựa cuối cùng từ sau quá khứ cũ kĩ đó. Tuy hiện tại không cùng hắn chung một nhà như trước đây, nhưng bản thân anh lần này cảm thấy mất mát. Anh mất anh trai, cũng đau lắm.
Sự việc xảy ra và chuyện giải quyết xong cũng đã là vài ngày sau đó, thật tiếc cho Chấn Hoàn đến một lần được gặp lại ba ruột cũng không đơn giản chút nào. Lần này bé hoàn toàn dựa dẫm vào anh, Cửu Tuấn Hoài nghĩ nên có chứng nhận làm người giám hộ hợp pháp cho bé, để có thể có toàn quyền hỗ trợ bé từ bây giờ đến khi bé trưởng thành, bé không có ba mẹ, bé chỉ có mỗi chú là người nuôi dưỡng cuối cùng. Thật tốt khi mọi thứ đều diễn ra suông sẻ, Chấn Hoàn phát triển rất tốt. Bé đã có thể ngồi và cầm nắm được vài món đồ nhỏ. Hơn nữa, bé bắt đầu thích nói chuyện nhiều và cố gắng biểu đạt ý muốn của bé lẫn lời nói và hành động. Điều này khiến mẹ Trí Nguyên thích thú vô cùng. Bà không ngờ rằng có một đứa trẻ lại đáng yêu và thông minh như vậy. Ai nha, thời gian cũng qua nhanh quá, nhóc con cũng bắt đầu sắp bò được rồi, tiếp đến nhóc có thể bi bô nói được mấy câu ngắn rồi, không biết nhóc có quậy phá không a. Hy vọng là cũng không đến nỗi. Chấn Hoàn vốn dĩ ngoan ngoãn vô cùng, không hay khóc nháo, yên lặng nhu thuận thế kia thì không thể trở thành một tiểu quỷ phá phách được. Cũng gần lớn nên Cửu Tuấn Hoài càng lúc nhận được nhiều bất ngờ từ bé con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!
FanfictionMột đứa bé trong đêm mưa bị mang đến cho người chú ruột của mình. Cả cha lẫn mẹ nó, đều vì cái gì lại không cùng nuôi nó? "_Baba à, baba có vứt bỏ con như ba mẹ trước đã từng làm với con không? _Bảo bối duy nhất của baba có mỗi con, vứt con thì...