Chap 11

149 24 6
                                    

_Baba! Chấn Hoàn vừa có bạn mới! Bạn ấy vừa mới chuyển đến a! -Mỗi ngày học xong, Chấn Hoàn có cả đống câu chuyện trên trường để kể cho ba cậu nghe. Cửu Tuấn Hoài anh cũng cảm thấy thú vị khi nghe con trai mình kể. Bất luận trong giờ nào ở nhà, giờ ăn, giờ tắm, thậm chí cả giờ ngủ, Chấn Hoàn nhớ ra cái gì liền kể cái đó cho anh nghe, anh rất kiên nhẫn lắng nghe mọi thứ con trai mình nói, anh chỉ cần biết rằng, có thể nghe được tiếng của con, mới phần nào biết được trạng thái con tốt hay xấu.

_Thế con mau kể ba nghe xem bạn ấy như thế nào. -Vừa nói tay anh vừa gắp miếng bông cải xanh vào bát cậu, ít nhất phải ép như vậy.

_Bạn ấy được chuyển đến kế chỗ con, bạn ấy tên là Từ Mặc, baba biết không, bạn ấy rất hòa đồng, bạn ấy muốn làm thân với con! -Chấn Hoàn ngoan ngoãn bỏ miếng bông cải xanh mà ba gắp cho cậu vào miệng.

_Vậy thì tốt rồi. Xem ra con trai ba được nhiều bạn làm quen quá. -Tuấn Hoài cười nhẹ.

_Nhưng mà... -Sắc mặt cậu lúc này có chút trầm xuống, đúng hơn là đang rối.

_Có chuyện gì sao con? -Tuấn Hoài lo lắng nhìn cậu.

_Bạn í bảo Chấn Hoàn không phải con ruột của baba...

_...

_Bạn í hỏi con là ba mẹ con làm gì.. Chấn Hoàn chỉ biết baba làm luật sư. Còn mẹ... Chấn Hoàn không biết được mẹ là ai, người phụ nữ hôm đó tới giờ Chấn Hoàn chưa gặp lại, chắc chắn không phải mẹ Chấn Hoàn. Bạn í lại nói rằng như thế thật kì lạ, làm sao con lại không biết được mẹ là ai.. Bạn í hỏi trên tay baba có nhẫn cưới không, Chấn Hoàn nhớ trên tay baba không hề có chiếc nhẫn nào cả. Bạn í liền kết luận baba chưa kết hôn, còn Chấn Hoàn thì chính là con nuôi của baba... -Nói đến đây, Chấn Hoàn mắt đã ươn ướt, nhưng cậu kiên quyết không để rơi một giọt nước mắt nào.

Thằng con anh không hề ầm ĩ, bắt anh phải kiểm tra lại vấn đề này. Tính điềm tĩnh của nó tiếp thu từ anh lúc nào vậy??

Cửu Tuấn Hoài nhẹ nhàng bế xốc cậu lên khỏi ghế, chuyển cậu qua ngồi lên đùi mình, đặt lên đầu con một cái hôn nhỏ. Anh biết cậu nghĩ gì, cậu sợ cái gì, nhưng vì cậu là con anh, anh nên có trách nhiệm giúp đỡ con. Chí ít là nên nói sớm chuyện kia, để thằng bé có thể thích nghi từ từ.

_Chấn Hoàn a, ba rất thương con. Nhưng con có thể ngoan ngoãn nghe ba nói không? Ba biết con là một đứa trẻ vô cùng ngoan và biết nghe lời.

Chấn Hoàn im lặng nhìn anh.

_Con mới chỉ có sáu tuổi. Ba biết chuyện này quá sớm để nói cho con. Nhưng, con nên nhớ rằng, ba nói ra là một chuyện, ba vẫn yêu thương con là chuyện khác. Những gì bạn con nói, hoàn toàn là thật.

Chấn Hoàn ngơ ngác nhìn anh, nước mắt không kìm được lại lăn xuống một dòng.

_Ngoan, đừng khóc. -Tuấn Hoài dùng ngón tay miết nhẹ lên mắt cậu. _Con chính là con ruột của anh trai ba. Lúc ba chỉ mới mười chín tuổi, anh ấy đã gửi con đến cho ba, anh ấy muốn ba bảo vệ con khỏi mẹ của con. Ba quên không nói với con là, người phụ nữ hôm đó chính là mẹ ruột của con, cô ta chỉ vì một lý do nào đó đã dính líu tới một nhóm người và nợ họ một khoảng tiền rất lớn, không còn cách nào khác nên cô ta mới chờ cho tới giờ để lấy mất con và đem giao cho bọn người đó. Ba ruột của con, ba không biết vì cái gì mà anh ấy sinh ra tự sát. Bây giờ mọi chuyện đã êm xuôi rồi, ba mẹ con, người không gặp được, người muốn hại con cũng không còn khả năng để hại con nữa. Ba hiện tại chính là người duy nhất có khả năng bảo vệ, che chở cho con, ba chưa bao giờ có ý định sẽ chờ một lúc nào đó mà vứt bỏ con đi như là một gánh nặng. Ba muốn con bao giờ cũng cảm thấy hạnh phúc. Ba xin lỗi.

Không biết từ lúc nào, Chấn Hoàn đã nấc lên, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm chế, cậu vẫn nghe lời anh, phải bình tĩnh.

Tuấn Hoài nhìn thấy con trai như vậy thì tâm đau như bị ai cắt, anh luôn miệng hôn lên mặt cậu, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đó để cậu cảm thấy ổn hơn.

_Baba... Chấn Hoàn cảm thấy rất buồn... Tại sao Chấn Hoàn lại không phải là con ruột của baba?.. Chấn Hoàn thật sự là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời hay sao? Tại sao con không phải là con của baba?.. Tại sao vậy a...  -Gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước, dòng ngắn dòng dài. Tay cậu bấu chặt vào áo anh, anh cảm nhận được điều đó. Có phải quá bất hạnh hay không khi chính con lại không phải là con ruột của ba? Ba rất thương yêu con cơ mà, tại sao con lại không phải là con của ba kia chứ...

_Chấn Hoàn ngoan ngoan. Con thực sự không phải là đứa trẻ bất hạnh, con thấy không? Con rất may mắn, con có ba, ba chính là người sở hữu được quyền yêu thương con, nuôi nấng con đây a. -Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu. _Đừng lo lắng về chuyện tại sao con không phải là con ruột của ba. Dù không phải đi nữa, thì ba vẫn bảo đảm sẽ yêu thương con suốt đời.

Cậu ngước mắt nhìn anh, tuy còn có vẻ hoang mang, lo sợ, nhưng cậu phần nào cũng cảm thấy ổn hơn. Cậu tin ba mình chính là đang nói thật.

_Còn nữa. Ngày mai con đi học, đừng nói gì cho bạn học ấy biết cả nhé. Ba không muốn con cảm thấy buồn. Thế nên chính con phải tự cất chuyện này vào chỗ khác, đừng lôi ra để nói nhiều lần, không tốt cho con đâu.

_Vâng ạ, Chấn Hoàn nghe rồi a.

_Bây giờ thì chúng ta ăn tiếp bữa tối được chứ? Con vẫn chưa xong phần đâu. -Anh cười nhẹ.

Chấn Hoàn gật gật, tại cậu mà baba bị gián đoạn bữa ăn rồi.

__________oOo__________

Sau ngày hôm qua, Chấn Hoàn tự nhủ sẽ ngoan ngoãn nhiều hơn, càng ngoan baba sẽ không mệt, nghĩa là baba sẽ không vứt cậu đi đâu cả. Cậu rất sợ có một ngày baba không cần cậu nữa.

_Chào cậu Chấn Hoàn a~ -Bạn học có vóc dáng cao hơn cậu một cái đầu, ngồi xuống kế cạnh cậu.

_A chào. -Chấn Hoàn cười nhẹ.

_Hôm qua là thật đúng không? Cậu rõ ràng không phải con ruột của ba cậu. -Bạn học ấy nhìn chằm chằm cậu.

Chấn Hoàn thầm nghĩ, vấn đề này bộ còn gì để nói hay sao?

_Ừm... -Cậu miễn cưỡng gật đầu. _Nhưng ba vẫn thương mình. -Đây mới là cái đáng nói này. _Cơ mà sao cậu lại nhắc đến chuyện này đến hôm nay vậy, Từ Mặc?

_Ừm, chả giấu gì cậu đâu nha. Ngay từ đầu tớ thấy cậu rất dễ thương, rất muốn trở nên thân thiết với cậu, nên tớ đã hỏi về ba mẹ cậu. Không nghĩ rằng nó lại dễ dàng tới vậy, là ba cậu, chưa kết hôn, và tớ muốn trở thành gia đình với cậu bằng việc để mẹ tớ kết hôn cùng chú ấy, chỉ để lúc nào cũng được sống cùng cậu như người thân trong nhà thôi. -Từ Mặc tươi cười.

_...

(WTF???)

__________oOo__________

Thi thi thi thi x 3,14 😞

🌟👇🙏♥
Đừng xem chùa :((( ...

[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ