Đệ thập tứ kỳ

36 1 0
                                    


Mặc Ngôn thi triển khinh công ra khỏi bụi rậm hướng về phía Mãn Thiên. Trong đầu hắn thật sự chỉ nghĩ đến mùi hương xung khắc với Hương Thân Thiên Mộc chính là hoa đào, mà vừa vặn trên người Mãn Thiên lưu lai một cỗ hương hoa đào dịu ngọt, không tính là nồng nhưng đủ khiến người khác thanh thần sảng khí.

Mãn Thiên ngồi trên phiến đá khô mặc lại y phục, vì thân thể còn ướt nước nên rất nhanh y phục đều trở nên trong suốt. Dưới ánh trăng càng thêm phá lệ mê người, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Da thịt trắng nõn yêu mị, từng khớp tay linh hoạt đem tóc ướt vắt ráo nước, tay áo trượt xuống chỉ thấy phần thịt non mềm mịn màng như trắng gà mới lột, rõ ràng không tỳ vết. Thác nước đen từng giọt từng giọt rơi xuống đàm thủy lay động, ngón tay thon dài, đầu móng tay còn hơi điểm hồng hào, dính nước mà bóng bẩy tỏa sáng. Mắt phượng mày liễu liễm diễm khép hờ lại nhìn dòng nước theo tóc nhỏ xuống, cũng có dòng nước nương theo cánh tay lăn trên da thịt.
Y phục hở ra một mảng vai ngực cùng bắp đùi thon nhỏ đặt trên phiến đá. Giữa nơi âm sơn u cốc, dưới ánh trăng, bên đàm thủy xuất hiện dung mạo khuynh thành thanh khiết tựa như thiên tiên hạ phàm, mang một loại quyến rũ cấm dục bỏ xa trần thế, khiến nam nữ thế tục xem mà choáng váng. Đôi mắt tỏa ra quang mang như hút hồn người khác vào, làm nổi bật chốn núi non u tịch quạnh quẽ này. Y chính là mỹ cảnh...
"Sư huynh? Có chuyện gì sao?"
Thấy động, y ngẩng đầu lên, không thấy dung mạo đối phương nhưng người đang tức tốc chạy về phía mình kia y đoán cũng chỉ có thể là Mặc Ngôn, không còn nghĩ ai nữa. Y cũng không chần chừ mặc nhanh ngoại bào rồi tiến đến.
Chỉ là vừa lại gần thì hốt hoảng chạy ngược lại đàm thủy.
Kẻ kia không phải Mặc Ngôn!
"MÃN THIÊN!!!"
Tiếng gọi dùng nội lực mà gào lên xé gió truyền thẳng đến tai y. Y ban đầu con nghĩ sư huynh nhất định trông chừng mình nên ở gần đây quan sát, không ngờ lại xa như vậy đã có thể nhìn thấy y gặp nguy nan mà lập tức ứng cứu. Phải nói rằng Mãn Thiên thật sự ngưỡng mộ sư huynh.
Nhưng khinh công Mặc Ngôn dù lợi hại đến mấy so với nam nhân đang đuổi theo sư đệ kia vẫn là thất thế. Cũng thầm cảm thán Tần gia làm việc thật nhanh nhạy, vừa thấy hắn phát hiện ra dược vật trên y phục liền đã động thủ. Xem chừng theo dõi đã lâu, có cắt đuôi cũng không cắt được. Hắn thiên tư thông minh, vạn sự tự thông, suy tính trăm đường nhưng với Vũ Triệt mà nói chung quy còn sơ hở.
Mãn Thiên bị hai nam nhân áp chế, tiến thoái lưỡng nan, quyết đấu một phen, cảm thấy lực cũng thật mạnh, rõ ràng không hề nương tay. Suy ra cũng đúng, Mặc Ngôn căn bản là không nên nương tay, đồ đệ mà Tần gia phải ưỡn ngực tự hào... vẫn là không nương tay. Hai bên giằng co, chiêu thức của y căn bản so không lại.
Nam nhân có vết sẹo dài bên mắt phải phun ra một loại nhuyễn hương phát tán trong không khí , Mãn Thiên căn bản không để ý, vừa ngửi được nùi lạ liền bịt mũi tránh xa nhưng không may hít vào một ít. Loại này phát tác cũng thật nhanh, cũng thật mạnh. Tần gia thật sự rất am hiểu về dược vật, đại đa phần đều để lại dược trên người đối phương, hơn nữa đều có độc tính riêng biệt.
Tầm nhìn y dần trở nên mơ hồ, chiêu xuất ra mất đi sắc bén, thân thể lảo đảo, thần trí cố gắng chống cự với nhuyễn hương. Nam nhân tóm được y, cả hai cùng phi thân chạy đi mà vừa vặn Mặc Ngôn đuổi kịp. Trong ánh mắt chứa đựng sát ý nồng đậm, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Nhìn thấy vết sẹo kia cũng thật quen thuộc, nam nhân này... có lai lịch rất thần bí- Kha Tiết Cương.
"Đứng lại! Trả Mãn Thiên về cho ta!!!!"
Ngữ tất, hàng loạt lá cây phóng thẳng về phía bọn họ, đều mang độc tính. Lá cây bay ở tốc độ cao, nhìn không ra có phải chiếc lá mỏng manh hay chính là lục châm bén nhọn, một vết xước có thể không cầm được máu, thậm chí còn dính phải độc mà thối rữa. May mắn tránh được vào thân cổ thụ, tất cả ghim thẳng vào thân cây, nhựa chảy ra đen kịt.
"Tên tiểu tử này ra tay tuyệt không nương tình, cẩn thận một chút. Còn tên này bất tỉnh rồi, đem về cho sư phụ, ta ở lại yểm trợ cho ngươi. Coi chừng người của tộc Hắc Vực, bọn chúng vẫn còn lảng vảng quanh đây".
Mặc Ngôn thấy tên bịt mặt đem Mãn Thiên chạy đi, còn tên có vết sẹo thì quay ra đấu với mình, thiết nghĩ không tránh được phải tiếp, nộ hỏa bốc lên ngùn ngụt. Hắn liên tục hết lần này đến lần khác đánh mất cơ hội bảo vệ y, không biết sau này còn cơ hội nữa hay không?
"Kha Tiết Cương, Tần gia với ta không thù không oán, nể tình "sư phụ" đã dạy dỗ bao năm, với ngươi cũng có chút hữu tình, không muốn giằng co. Chỉ là tám năm trước có phải ta vẫn có chuyện gì chưa thông ngộ day dưa đến Hắc Mãn Thiên hay không? Hỏa Lôi Chi rốt cuộc là gì? Còn nữa, Mặc Kỳ sẽ không thể tự nhiên đến gặp được ta, có phải lại là sắp đặt sẵn? Huynh đệ của ta ở Tần gia bây giờ vẫn sống tốt hay...?"
"Tiểu tử, chuyện tám năm trước khiến ngươi quên đi là có chủ đích, không phải hãm hại ngươi, ngoan ngoãn theo ta về Tần gia, tới đó tất sẽ rõ. Ngươi càng muốn trốn thì càng không trốn được, tự ngươi có thể biết được sao? Ta ở lại để giữ chân ngươi không giết đồng môn của mình, không phải để giằng co với ngươi. Nếu ngươi chấp thuận quay về Tần gia, chúng ta hòa hoãn tại đây, hiện tại sư đệ mà ngươi nói tới cũng đang trên đường gặp Tần Vũ Triệt. Còn về phần Mặc Kỳ đến gặp ngươi... ta không hề biết, tốt nhất vẫn là đem hắn theo, trong rừng không ít hiểm họa."
-----------------Tần Gia-------------------
Trên nền đại điện lót thảm huyết sắc chói mắt, Mãn Thiên ngồi trên ghế đối diện với Tần Vũ Triệt, thần tình nghiêm nghị, xem ra đã tỉnh táo không ít nhưng không thể cử động, lại bị hạ dược. Thậm chí biểu hiện còn vài phần chán ghét đối phương, vừa nhìn thấy Mặc Ngôn từ ngoài đi vào liền bất ngờ lên tiếng:
"Sư huynh, sao lại đến đây?"
Mặc Ngôn dọc đường đi cũng ngộ ra vài điều, tuy rằng chưa thể tin tưởng Tiết Cương nhưng theo những gì còn nhớ được thì đều trùng khớp, do vậy thái độ vô cùng điềm tĩnh, nhìn tiểu đệ trả lời:
"Tất nhiên là để thủ hộ đệ rồi."
Sau đó hướng mắt lên nhìn Tần Vũ Triệt, lão ta vẫn như trước, lãnh đạm sắc bén, toát lên vẻ thần bí khiến người run sợ. Đôi mắt diều hâu liếc ngang làm Mặc Kỳ toát mồ hôi lạnh, tay chân lẩy bẩy. Giọng nói trầm khàn từ tính vang lên:
"Mặc Ngôn, ngươi có nguyện ý?"
Mãn Thiên không hiểu lão ta đang nói đến vấn đề gì, về căn bản sư huynh đã không còn tin tưởng Tần gia, càng nói chính là vị "sư phụ" này, hỏi như vậy...ý gì? Y mạc danh kỳ diệu nhìn sư huynh, nhìn nam nhân vừa nãy phun nhuyễn hương lên người y, nhìn nam hài đang núp sau lưng Mặc Ngôn, nhìn lão đầu thần thái uy nghiêm này. Trong lúc bất tỉnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có ai phân trần cho y biết?
"Đồ nhi tùy sư phụ xử trí!"
Mặc Ngôn quỳ giữa đại điện, giọng nói dõng dạc đường hoàng, còn dập đầu ba cái mới đứng lên, phía trên, biểu tình của y càng thêm kinh sợ. Không bảo từ chối, không bảo đồng tình, chỉ là phó mặc cho người xử trí, muốn thế nào cũng đều được...
'Sư...sư huynh...đây là gì? Đệ không hiểu..."
"Đừng lo, đệ chỉ là được trả về thôi."
Trả về? Về đâu?
"Về Hắc Vực sơn trang, đang ở phía Bắc, có thể sẽ mất một tháng. Đêm nay lên đường, bọn họ sẽ đến đưa đệ đi."
Mặc Ngôn đọc được trong mắt y, chưa kịp lên tiếng hỏi, hắn đã trả lời, ngữ khí lạnh lùng, không nghe được chút hơi ấm nào. Tự nhiên lòng y chợt lạnh, tựa như bị đày sâu vào âm hàn, không cảm nhận được gì, qua một hồi mới nhẹ giọng:
"Ân"
Hoang đường! Hắn và y trốn chạy, chính vì hắn nói không thể giết y, muốn thủ hộ y. Cả hai cùng nhau lớn lên, thực hiện hoài bão, tương lai tốt đẹp, hắn nuôi y trưởng nhất định sẽ rất đẹp. Nay trong một đêm, y bất tỉnh nhân sự, đoàn một tiếng, vì cái gì mà hủy bỏ hết thảy, đem y trả về. Không phải lão đầu này còn có ý định sẽ thủ tiêu y sao? Không phải nam nhân nọ bắt cóc y về cho lão sao?
Hàn Mặc Ngôn! Huynh tại sao không giải thích với đệ một tiếng? Hiện tại ngay cả chuyện bản thân thuộc về ai, đi về đâu cũng phải do người khác sắp đặt. Thì ra xúc cảm này chính là như vậy, đột nhiên căm hận hết thảy...
Mặc Ngôn dưới đại điện nhìn y thật lâu, thật lâu không nói gì, cứ như vậy mà nhìn, dường như để tưởng niệm trong lòng. Y tuy rằng không nguyện ý, nói cách khác chính là mơ hồ, hoàn toàn chưa lĩnh ngộ được gì nhưng nếu...có nơi để y trở về thì nơi nào cũng được. Y không phải dạng người sẽ cố chấp nắm lấy không buông, lần này y buông chính là sau này có được lí do để tìm hắn, Hàn Mặc Ngôn.
Y nhất định sẽ tìm hắn... Nhất định...
----------- Tháng ba Dương Châu - 10 năm sau----------

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ