Đệ thập ngũ kỳ

37 1 0
                                    


Tháng ba Dương Châu---- 10 năm sau---
Giữa tiền đường rộng lớn hiện lên thân ảnh thiếu niên tinh anh linh hoạt luyện kiếm. Đường kiếm sắc sảo lại tùy ý bén nhọn trong không khí vẽ thành vòng cung đẹp mắt.
Người nọ phi thân uốn lượn, thân thể dẻo dai lại cứng cáp tựa như mãnh xà đem kiếm ba lần bảy lượt phát ra âm thanh rõ ràng "vụt", nháy mắt cánh hoa đào mong manh theo gió xuân tháng ba thoảng qua bị đường kiếm điêu luyện kia xé thành nhiều mảnh phiêu tán.
Ánh mắt lướt một vòng liền phát hiện dưới tán cây thấp thoáng thân ảnh vận y phục thiên thanh tươi mát cùng nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ. Người nọ thu kiếm, vẻ mặt ôn hòa đưa lên một bàn tay ý bảo tiến tới chỗ hắn. Thiếu nữ vui vẻ đi tới, bàn tay uyển chuyển lấy ra một tấm khăn thêu giúp hắn lau đi mồ hồi trên trán.
Sau đó lại bị nắm lấy nhẹ nhàng kéo về đôi môi thiếu niên, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn, ánh mắt thương yêu nhìn đối phương vẫn đang ửng hồng.
Giữa tiền đường hoa đào lay động nổi bật hai thân ảnh hài hòa, một đôi tiên đồng ngọc lữ tuấn tú thiếu niên, mỹ mạo nữ nhi, càng nhìn chính là càng thêm thuận mắt. Một lát sau, thanh âm trầm ổn mang theo từ tính vang lên cắt đứt giây phút hòa diệu đẹp đẽ:
"Mặc Kỳ, Tiểu Thanh, trời lạnh như vậy còn ở đây làm gì?"
Cả hai nhanh chóng tách ra, Mặc Kỳ biết người nọ nói vậy chứng tỏ mình vô thố, bày ra một dáng hối lỗi, gãi đầu một cái. Đến khi người kia nghiêm chỉnh đứng trước mặt mới đường hoàng chấp tay cung kính một tiếng:
"Đồ nhi lỗ mãng không nghênh tiếp từ xa, kính mong trưởng tôn rộng lòng bỏ qua! Thỉnh trưởng tôn an khang!"
Nam nhân phất tay cười nói, nghe không ra vẻ nghiêm khắc nhắc nhở vừa rồi, dường như tâm trạng không tệ:
"Trưởng tôn gì chứ, cứ gọi ta là sư huynh như trước kia là được, không cần câu nệ tiểu tiết, ta không quen. Ở với nhau lâu như vậy, ta còn không biết đệ chẳng thấy hối lỗi chút nào sao? Ta nghiêm khắc với đệ Tiểu Thanh nhất định sẽ oán ta."
Mặc Kỳ lập tức bỏ qua một bên vẻ mặt thành khẩn, vui vẻ chọc ghẹo:
"Ây da, đại sư huynh, đệ kỳ thật cũng không quen gọi huynh là trưởng tôn, không trách đệ lỗ mãng cũng trách huynh quá hơn người. Lại nghe nói Tần lão đầu còn cho huynh lên phía Bắc giải quyết ít chuyện, là chuyện gì vậy, sẽ về sớm chứ? Như vậy Tết Hàn thực* sẽ không thể dự rồi! Đáng tiếc, đáng tiếc quá, cô nương ở tửu quán còn định đem ít thức ăn đến cho huynh hôm đó... Không mấy, chỗ đồ ăn do cô nương ấy làm đệ giúp huynh xử lí, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Đệ chỉ tiện tay giúp người thôi."
Khóe môi nam nhân câu lên một mạt cười khổ, gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, thuận thế gõ lên đầu Mặc Kỳ một cái. Lực đạo xem như rất nhẹ, như một cái đánh yêu nhưng tiếng "cốp" vang vọng chứng minh điều ngược lại. Chỉ thấy Mặc Kỳ tay ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, giọng uất ức:
"Sư huynh à, cũng thật quá tay rồi!!! Đệ sẽ khai báo chuyện này với thiên tiên tiểu thư, nói rằng sau khi nàng đi thì huynh cũng đột ngột thay đổi. Nhất định hai người có quan hệ với nhau, đệ không tin không thể nhìn ra! Ai cũng nhìn ra, Tần lão đầu nhìn ra, ngay cả Kha Tiết Cương cũng nhìn ra! Chuyện này dù đi đến mười năm cũng đừng hòng giấu đệ!"
Dường như suốt mười năm qua, Mặc Kỳ đã rút ra được một điều đặc biệt quan trọng, trực tiếp quyết định tâm trạng của người này. Có thể từ hoan hỉ trở thành âm trầm, cũng có thể âm trầm biến thành hoan hỉ, tựa như Ngũ thạch tán** vậy, rất công hiệu.
Tuy rằng nguy hiểm nhưng không thể ngăn bản thân nhìn thấy thêm một vài biểu cảm của người này, bởi vì ngoại trừ chuyện của cô nương bí ẩn kia ra thì không còn bất cứ thứ gì để sư huynh đặt vào trong mắt.
Không phải khinh thị mà là không có hứng thú.
Những chuyện khác đều không có gì hứng thú.
"Có phải một cái gõ đầu này đối với thiếu niên trẻ tuổi vẫn còn là nhẹ?"- Nam nhân khoát tay, lời nói như là trách phạt nhưng trong mắt đã vui vẻ đến cực điểm, không thành thật chút nào, Mặc Kỳ khinh bỉ trong lòng.
"Không nhẹ, không nhẹ."
"Mặc Ngôn, vào phòng sư tôn kính người một cái, dù sao Tết Hàn thực ngươi cũng không ở đây, rời khỏi Tần gia cũng nên bái lĩnh người đã nuôi dạy ngươi chứ. Còn phải đợi ta đến nhắc sao? "
Trên bậc thềm xuất hiện một nam nhân thành thục che một bên mắt phải, hắn mặc một bộ hắc y đen tuyền, hoa văn tinh tế tôn lên dáng người cân xứng lại hoàn hảo của kẻ luyện võ, khuôn mặt tuấn đĩnh đường hoàng, vết sẹo ngay trên mắt phải không phá vỡ dung mạo của hắn, mà ngược lại càng toát lên đường nét cường hãn của hắn, phần nào tôn lên vẻ cương nghị trên khuôn mặt hắn, thâm trầm sắc bén như lưỡi đao lướt dưới đêm trăng- Kha Tiết Cương.
Mặc Ngôn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, từ biệt Mặc Kỳ cùng Tiểu Thanh rồi nhanh chóng phi thân đi mất.
"Trưởng tôn rời khỏi Tần gia sao? Phải đến bái lĩnh sư tôn? Không phải đi giải quyết ít chuyện à?"- Tiểu Thanh mạc danh kỳ diệu hỏi lại Mặc Kỳ.
" Cái gì? Không thể nào, huynh ấy còn phải về, tên Kha Tiết Cương kia bảo sẽ để sư huynh tiếp quản nơi này. Sách sách, lần này đi có lẽ sẽ rất lâu, như vậy Tết Hàn thực vài ba năm nữa đều sẽ do ta xử lí giúp huynh ấy. Hắc hắc!"
"Vậy thức ăn ta nấu sẽ đem cho sư phó, ngươi đừng hòng đụng vào!"- Nói xong liền giận dỗi bỏ đi, không quan tâm Mặc Kỳ chạy theo phía sau thành tâm hối lỗi.
------ Bên thư án trong phòng Tần Vũ Triệt ------
- Đồ nhi bái lĩnh sư phụ! Thỉnh sư phụ an khang!
- Đứng lên đi... Cũng tới lúc ngươi đi, dù có cản vẫn là cản không được. Đã chuẩn bị kỹ càng rồi chứ? Vạn nhất đừng xảy ra sơ sót gì, chỉ cần ngươi một lần liều lĩnh, mười năm này đều xem như uổng phí.
Lão nam nhân không đem lực chú ý đặt lên người Mặc Ngôn, chỉ chăm chút cho kim điểu trong lồng sơn son thếp vàng. Con kim điểu này thân hình vừa vặn xinh đẹp, đôi mắt tinh anh trong veo liếc ngang, cao cao tại thượng không để ai vào mắt. Tựa như chủng loài cao quý nhất, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đối với nó phải ôn nhu, kính cẩn, chiều chuộng, nhưng khi lão đầu đút cho nó chút hạch quả lại ngoan ngoãn tiến lại hót vài tiếng êm tai rồi nhận lấy cho vào họng. Còn tiếp tục hót cho lão nghe, tiếng hót thanh thúy như ngọc rơi mâm bạc, dù cho cô nương đẹp nhất cũng chưa hẳn đã sở hữu thanh âm hợp lòng người này.
Nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng Mặc Ngôn cong lên thỏa mãn.
Chính là chỉ có duy nhất một người khiến hắn lộ ra hỉ, nộ, ái, ố rõ ràng như vậy.
Lúc trước hắn cùng Tần gia đi thu nạp loạn nhân, bôn ba từ nam chí bắc đến vài năm, trong những năm này học được không ít thứ, cũng tạo dựng không ít thành tựu. Khắp giang hồ còn có ai còn chưa nghe qua tên hắn một lần, thậm chí vài kẻ nghe xong còn sợ mất mật.
Đệ tử của Tần Vũ Triệt ngoài Kha Tiết Cương ra còn nổi danh một người nữa, mười sáu tuổi chu du thiên hạ không tìm ra địch thủ, chiến chưa từng bại dưới tay ai. Kẻ tự nhận mình đệ nhất võ lâm giao đấu với hắn được một lần mở mang tầm mắt, không rõ hắn ra tay thế nào, chỉ là đến cuối cùng vết thương nông sâu khó dò.
Nhìn không ra rốt cuộc là bị loại vũ khí gì cắt trúng bởi hắn không đem vũ khí trên người.
Hay là vì không thể thấy được vũ khí của hắn.
Di chuyển quỷ dị như tàn ảnh thấp thoáng trong sương, phân nửa số người đả bại dưới tay hắn đều bị giết chết, cách thức vô cùng tàn độc. Huyết tinh nhiễm đỏ cả một khoảng, nhục thể vương vãi khắp nơi, không chỗ nào lành lặn.
Đầu tiên, hắn cắt đứt mạch lưu truyền ngăn máu lưu thông, sau đó lại đâm vài cái lỗ ở nơi máu tụ động, đối phương không còn gân để nối cơ, tứ chi rời rạc, đương nhiên không động được.
Nếu kẻ kia may mắn có thể do quá đau mà sốc tim chết, còn xui xẻo thì cứ thế nhìn máu liên tục tràn ra khỏi cơ thể. Loại tra tấn thể xác lẫn tinh thần này khiến ai nghe qua cũng đều ghê rợn, vậy mới biết võ lâm giang hồ không phải chuyện có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn được.
Tuy vậy hắn có diện mạo tuấn mỹ, đi đến đâu đào rơi đến đấy. Phong lưu nhưng không thất thố, giỏi ăn nói nhưng không giảo biện, đối với kẻ thù thì quyết sống mái nhưng trong mắt hắn biết phân biệt địch bạn. Vô hại lại trầm tĩnh. Năm ấy đi vào giang hồ đã lưu lại tên tuổi của mình, khảm thật sâu trong trí nhớ, nhắc nhở bản thân khi gặp hắn đều phải tránh xa.
Mà tin đồn lan truyền về hắn không ít, nghe rằng hắn tìm một người, còn người đó thế nào thì không rõ, bởi những kẻ trả lời không biết hay đại loại như vậy đều bị hắn trực tiếp xử tử.
Một số ít sống sót được là vì còn phun ra thông tin có giá trị, người kia tên Mãn Thiên, là Hắc Mãn Thiên. Họ Hắc này rất hiếm gặp, ngoại trừ một vài lưu hương thế gia ra thì người ngoài đều không mang họ này. Người kia sống ở phía Bắc, cụ thể nơi nào thì không biết.
Hắc Mãn Thiên này có thể khiến hắn điên cuồng chém giết như vậy, nếu không phải kẻ thù không đội trời chung thì nhất định không nghĩ ra lí do nào khác.
Ái nhân sao?
Nam nhân lăn lộn trong giang hồ đương nhiên không đem thứ này để vào mắt. Làm gì có ái nhân nào khiến một tên quỷ khóc thần sầu như vậy phải điên cuồng tìm kiếm chứ.
Hơn nữa Hắc Mãn Thiên là tên của nam nhân, Mặc Ngôn lại là nam nhân, có thể dễ dàng loại bỏ trường hợp này.
Tư tình là không chính xác, nam nhân có chí cao chinh phục thiên hạ, nhất định Hắc Mãn Thiên phải là "nhân trung chi long***" mới xứng đáng cho hắn thể hiện bản lĩnh.
Nhưng qua sau khi tung hoành giang hồ được ba năm, hắn biến mất, dường như tìm kiếm người kia có chút không thực. Cũng có thể đấy chỉ là một người tự hắn tưởng tượng ra để làm cái cớ thỏa mãn giết chóc.
Phong ba tái khởi.
Hàn Mặc Ngôn biến mất được hai năm, lại xuất hiện một người khiến giang hồ lần nữa dậy sóng. Không phải cái tên đã đi vào nhân gian thành cửa miệng- Hắc Mãn Thiên.
Họ Hắc. Là Hắc Giáo chủ của tộc Hắc Vực.
Hết chương 15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tết hàn thực: mùng ba tháng ba âm lịch, "hàn thực" nghĩa là thức ăn lạnh. Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa.
Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cám kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong mười chín năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3 tháng 3 đến mồng 5 tháng 3 Âm lịch hàng năm). ----Nguồn: Wikipedia
** Ngũ thạch tán: gồm Chung nhũ thạch, Bạch thạch anh, Tử thạch anh, Lưu hoàng và Xích thạch chi, gọi chung là Ngũ thạch tán. Uống vào có công hiệu tâm mở ra những điều tốt đẹp, tinh thần sung mãn, chìm đắm trong cõi sắc không biết mệt. (Cái này chắc nhiều nàng biết mà ha~ )
*** Nhân trung chi long: tức rồng trong cõi người, ý khen ngợi người kiệt xuất tài hoa.

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ