Đệ nhị thập lục kỳ

72 2 0
                                    

Mái hiên đương hứng từng đợt bông tuyết trắng tựa giấy phiên lả tả rơi xuống từ trời đêm tối đen như mông lung tỏa sáng, đẹp không sao tả xiết. Đường hầm dường như dài miên man vô tận, Mặc Ngôn cùng Nguyệt Kỳ đi bên dưới mật thất xem chừng đã hết nửa nén hương nhưng mãi chưa thấy điểm cuối. Tuy nhiên hắn cảm nhận được mật thất này dường như thông ra một nơi nào đó, tiếng gió vù vù ngoài kia căn bản không những không bị nơi chật hẹp này lấn át mà còn vang vọng vô cùng rõ ràng.

Đi thêm một tuần trà, Mặc Ngôn nhìn thấy hai bên hành lang đặt hai hàng dài bình sứ màu đen, nắp đậy kín hơi, xung quanh vân vụ màu trắng thỉnh thoảng tỏa ra xung quanh thân bình trông rất quái dị. Mặc Ngôn không khỏi có chút hiếu kì.

Bình sứ được đặt dài đến trước một cánh cửa lớn, Nguyệt Kỳ thả chậm cước bộ.

Cánh cửa không biết làm bằng chất liệu gì đen tuyền, đứng ở khoảng cách gần như vậy Mặc Ngôn cũng lầm tưởng trước mặt hắn gần như là khoảng không vô định bao trùm lấy, cuốn vào bên trong, vùng vẫy trong bóng đêm vô tận không thể nào trốn thoát. Chỉ có thể vô lực, đau khổ, mong muốn tìm đường ra cũng sẽ bị màn đen chết chóc kia chậm rãi nghiền nát.

Cửa mặt trên điêu khắc chi chít hoa văn tinh xảo tô nhũ kim lấp lánh, từng đường nét bao viền uốn lượn tỉ mỉ dường như đem lại một chút hi vọng cho cảm giác kỳ lạ vừa rồi, dường như sâu trong vũng bùn tuyệt vọng ấy, lần nữa nhìn thấy được luồng sáng kì diệu, dù là mỏng manh nhất, nhỏ nhoi nhất nhưng lại ẩn chứa sức mạnh phi thường, có thể thúc đẩy giới hạn của nhân loại lên tới cảnh giới không thể ngờ đến được.

Tâm tình Mặc Ngôn ngay tại lúc này phi thường nhạy cảm, đã rất lâu rồi, hắn lần nữa cảm nhận thấy tim mình đập phác thông trong lòng ngực.

Hắn nhìn thấy cơ thể mình đang dần dần thu nhỏ lại, bố y trên người bắt đầu rộng ra, đai lưng tuột xuống dưới chân. Hắn nhìn thấy cánh cửa kia dường như lớn lên, lớn đến mức khổng lồ, đến mức con ngươi trầm tĩnh của hắn cũng co rút mãnh liệt.

Cảm giác áp ách này hắn chưa từng trải nghiệm qua.

Trên khuôn mặt tuấn lãng, Mặc Ngôn nở ra một nụ cười, hai mắt hắn sáng lên, hướng thẳng vào bên trong.

Lửa rất lớn... Gặp gió cũng càng ngày càng mạnh... Hừng hực!

Cũng không phải lần đầu tiên đánh trận, nhưng hắn rất hưởng thụ loại xúc cảm này.

Cảm giác thật tốt!

Điều mình khao khát cuối cùng cũng có trong tay, cảm giác thật tốt!

"..."

Nguyệt Kỳ dừng lại bên cửa, trầm lặng một lúc, sau đó chậm rãi buông lời:

"Y ở bên trong, vẫn còn đang hôn mê."

Mặc Ngôn bị cắt ngang suy nghĩ, chớp mắt một cái ổn định lại tinh thần, hắn thấy chính mình vẫn như cũ cao lớn, cánh cửa trước mặt không có chút nào to ra. Đều là do hắn tâm tình trở nên kích thích.

"Ta chỉ có thể cho ngươi thời gian đến sáng mai. Nếu y vẫn như trước không có tiến triển gì tốt đẹp... ta thề dù có chết cũng không để ngươi được yên tịnh!"

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ