Đệ nhất kỳ

356 7 0
                                    

Hàn Mặc Ngôn từ nhỏ đã có một chí hướng vĩ đại: trở thành đệ nhất võ lâm trung nguyên, lấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm nương tử, sau đó cưới thêm một trăm mỹ nhân xinh đẹp làm tiểu thiếp.

Nhưng có lẽ lão nhân không muốn hắn làm việc đó. Từ nhỏ, phụ mẫu đã bị ma giáo giết hại, hắn may mắn được Tần Vũ Triệt đem về Tần Gia nuôi dạy. Thù ất sẽ báo, phụ mẫu của hắn ở nơi chín suối mới có thể mỉm cười.

"Sư phụ, người xem đồ nhi tìm được gì a!"

"Mặc Ngôn, bỏ nó xuống ngay!"

Nam hài khoảng mười lăm tuổi vận xiêm y thiên thanh, khuôn mặt khả ái, tuy còn nhỏ nhưng tỏa ra khí thế bức người đang điềm nhiên ôm trong lòng một hài tử khác. Hài tử mà Mặc Ngôn ôm hoàn toàn bất đồng với hắn, khuôn mặt lấm lem bùn đất, bạch y dơ bẩn, rách rưới, tay chân không biết vì sao mà xám đen không giống làn da trắng nõn nơi cần cổ.

Phía dưới cổ chân còn có một vết thương dài, huyết nhục lẫn lộn, cơ hồ có thể thấy được bạch cốt bên trong. Hơi thở mỏng manh, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, nghe Tần Vũ Triệt hét lớn bất chợt run rẩy kịch liệt, vô thức nép vào lòng Mặc Ngôn.

Tần Vũ Triệt nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức đến đỏ mắt, nhưng vì đệ tử yêu quý của lão ở đây nên phải nhẫn.

"Hừ! Ngươi đem vứt thứ đó cho khuất mắt ta!". Tần Vũ Triệt hậm hực quay lưng ly khai.

Mặc Ngôn không rõ vì sao sư phụ chán ghét hài tử này như vậy, nhìn lại hắn còn thấy trên khuôn mặt lấm lem bùn đất ẩn hiện vẻ nhu nhuận xinh đẹp động lòng người. Hắn một cước phi thân bay đến đình viện rợp lá, phía sau có rừng trúc rậm rạp, mơ hồ nghe được tiếng suối róc rách, phi thường êm tai. Nơi này vừa an tĩnh vừa mát mẻ.

Mặc Ngôn trên tay ôm hài tử chậm rãi bước đến ôn tuyền phía sau đình viện, nhẹ nhàng đặt hài tử xuống, ôn nhu tẩy rửa. Bạch y dơ bẩn trên người từ từ được cởi bỏ, lộ ra thân thể trắng nõn, dưới ánh dương quang càng thêm phá lệ mê người.

Mi gian Mặc Ngôn nhíu lại, trên thân thể xinh đẹp kia in nhiều dấu vết khó có thể hình dung, giảo ngân (vết trói), thương ngân (vết roi), đao ngân, tưởng chừng trên cơ thể không tìm thấy tấc da thịt nào không vấy máu.

Này là bị tra tấn sao? ... Mặc Ngôn khẽ thở dài, cẩn thận tẩy rửa, tránh động vào vết thương. Xong xuôi lại cởi bỏ ngoại sam khoác lên người hài tử, ôm vào trong đình viện.

Đặt hài tử ngồi quay lưng lại với mình, Mặc Ngôn vận công truyền nội lực trị thương cho y. Qua nửa canh giờ, trên khuôn mặt đã sớm tái nhợt của y, mày nhíu chặt lại, bất giác phun ra một ngụm máu, tay chân xám đen cũng trở về màu da trắng ban đầu, vết thương nơi cổ chân cũng từ từ khép miệng. Hắn thu hồi nội lực đỡ lấy hài tử, cẩn cẩn dựcdực (cẩn thận) lấy một bộ y phục mặc cho y, tuy hơi rộng nhưng đỡ hơn là lõa thể

Để hài tử nằm xuống, Mặc Ngôn ngồi trên giường nghĩ thầm: "Người đẹp như vậy lại bị hành hạ thật thê thảm, lũ ác nhân kia thật không có mắt a~ bất quá ta thấy ngươi cũng không khác nữ nhân là bao nhiêu, nếu là nữ nhân thật thì hảo hảo đợi ta vài năm nữa rồi thành thê lập thất. "

Ngay từ lúc đó trong đầu hắn đã tồn tại ý nghĩ biến y thành của mình.

"Mặc Mặc, huynh có ở đó không ra chơi với bọn đệ, còn có tiểu Thanh qua nữa".

"!!!!"

Bên ngoài một đám học đệ vừa chạy vừa la to, ai cũng khả ái, miệng không ngớt nói cười. Trong đám nam học đệ còn thấy một tiểu mỹ nữ trắng trẻo đáng yêu, lớn lên tuy không gọi là thiên hương quốc sắc nhưng mỹ miều thì có thừa.

Mặc Ngôn bên trong thập phần khó xử, hài tử trên giường không thể để bọn học đệ nhìn thấy , nếu không sư phụ sẽ biết. Vả lại, y đang dưỡng thương không thể bị quấy rầy.

Mặc Ngôn mở cửa rồi nhanh tay đóng lại, quay mặt tươi cười nói vói bọn học đệ:

"Đi thôi chúng ta đừng ở đây nữa"

Biết tiểu Thanh đang nghi ngờ hắn, lần này xem ra hắn phải hạ mình một chút, đem lực chú ý của tiểu Thanh đặt lên người minh.

"Ừm, đi thôi"

Tiểu Thanh không chú ý đến thái độ kì lạ của Mặc Ngôn khi nãy nữa, gương mặt hơi đỏ khiến người khác thập phần yêu thích khi thấy Ngôn đại ca mỉm cười với mình.

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ