Đệ nhị thập bát kỳ

34 1 0
                                    


Tâm tình của Mặc Ngôn giờ phút này đặc biệt phức tạp.

Người trước mặt hắn

Y nói không nhớ liền là không nhớ, y nói giết liền vung tay giết, ngay cả một tia do dự cũng không có. Hắn trong lòng tự hỏi thời gian vốn dĩ tàn nhẫn đến thế sao?

Chuyện mười năm trải qua trong mắt hắn không một khắc nào phai nhòa, mà hắn lại không muốn bỏ lỡ quá khứ, mất thêm mười tám năm nữa để nhận ra mình có những gì. Hắn cái gì cũng đều không quên.

Cừu hận...

Ân tình...

Còn có ái nhân...

Mà ái nhân hôm nay nói không quen hắn, muốn bóp nát hắn.

Mặc Ngôn ngũ vị tạp trần không nếm ra được vị nào.

Mặc Ngôn khép hờ hai mắt, trong tay như nhấc lên thao thiên cự lãng, lại giống như cái gì cũng không có. Bên trong thủy chung bao phủ lực lượng vô hình hủy diệt, mặc dù không có mây đen cùng lôi điện, nhưng không gian rõ ràng bị vặn vẹo uốn cong khiến người xem nhìn mà hoảng hốt.

Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cứ mỗi một tiếng nổ, tinh thần hắn liền sung mãn một phần, khí tức bên ngoài liền tăng lên một phần, mà lân phiến quanh thân cũng thâm trầm đi một phần, dần mất đi quang mang.

Ông! Ông!

Khí tức Mặc Ngôn dâng lên như diều gặp gió, tráng như sơn hà, thanh thế dọa người.

Oanh!

Mặc Ngôn đẩy lân phiến về phía trước, quang mang rực rỡ màu vàng cũng theo đó chưởng khống đến đối phương.

Không có mây quần giác vũ, không có huyết hải tinh phong, không có sấm sét ngang trời, giữa trời đêm lặng tờ thoảng qua một cơn gió còn mang theo hương vị thơm mát, nhẹ ngửi được mùi hoa đào thoang thoảng.

"Tông chủ!" – Hắc Vực tộc nhân đồng loạt hô lên.

Chỉ thấy vị tông chủ kia kêu lên một tiếng, toàn thân kịch liệt rung động, nháy mắt mềm nhũn ngã vào trong tuyết. Quỷ Phệ Võng toàn bộ đều bị đánh cho tan rã, trở thành vạn tiếng khóc than tiêu tán, theo gió thổi ra bốn phía.

Toàn bộ người tại đình viện đều bị kinh chấn, hít thở không thông.

Dứt chiêu, Mặc Ngôn buông thõng hai tay, hơi thở nặng nhọc phun ra từng đợt sương trắng. Cả người hắn lúc này tĩnh lặng, trầm mặc như nước hồ thu, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp như thanh trường kiếm, yên tịnh một chỗ cũng có thể đả thương người vô hình.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển hai chân, giữa đêm chậm rãi giẫm lên tuyết bước đi qua, lưu lại trong mắt bọn họ một cái thân ảnh cao lớn, bóng lưng cứng cáp nhưng cô tịch, lại xuất hiện một đạo cảm giác thê lương khó nén nổi trong lòng.

Nhìn thấy hắn đến kế bên ôm người kia vào trong lòng, cúi đầu thật thấp, chóp mũi kiên nghị lướt qua gò má người kia, chôn vào vai y, giống như tại bên tai ái nhân nỉ non rất nhỏ.

Không ai biết được hắn nói gì, chỉ có khói trắng nhè nhẹ lưu động.

Nói rồi hắn khuỵu xuống, mất đi ý thức, lâm vào hôn mê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ