Đệ nhị thập tứ kỳ

25 1 0
                                    


Xích Đan sau lưng Mặc Ngôn không những biểu tình bình thản mà còn có chút sầu não, buộc miệng hướng sang Nghịch Tá than thở:
"Mấy ngày trước chẳng phải ta đã nói mắt ta giật tức là có chuyện xảy ra sao? Ngươi xem, lão đại lại gây thêm chuyện rồi"
Nghịch Tá không kế tục để ý đến hắn, chỉ đơn giản hừ lạnh.
Phù! Phù! Phù!
Liên tục mấy luồng huyễn vụ phun tới hòa lẫn trong gió tuyết khó mà phân biệt được hướng thẳng tới, bọn hắn không cụ thể đối phương ra tay ở phương vị nào, trong đêm tối chỉ liên tục tránh né công kích.
Mặc Ngôn không lấy ra chính mình đích binh khí, chỉ thấy thân hình hắn vụt tới bên người Hiềm Lân rút ra trường kiếm bên hông Hiềm Lân. Trường kiếm trong tay Mặc Ngôn cầm như nước mùa thu, như có thần thông từ trong lưỡi kiếm đen tuyền kia sinh ra chấn động liên tục làm lung lay huyễn vụ khi nãy Tư Thần phun ra.
Bỗng trên lưỡi kiếm xuất hiện từng đạo vầng sáng chói mắt, luồng khí mỏng manh quẩn quanh vẽ ra trên thân kiếm vô số kí tự màu vàng đẹp đẽ. Vầng sáng uốn lượn đem loại binh khí vốn nồng nặc mùi máu tanh kia một trận tẩy rửa, hiện ra một thanh lợi kiếm sắc bén lại rõ ràng.
Dương quang bắn ra bốn phía
Lệ khí từ trên người Mặc Ngôn xuôi theo cánh tay tráng kiện chảy trên thân kiếm tạo thành một cỗ khí tức đầy áp ách. Phút chốc, tưởng chừng cả người hắn bỗng hóa thành một thanh trường đao, như muốn rời vỏ, đả thương người vô hình.
Chiến ý từng đợt dâng trào
Hừng hực như lão hổ chốn rừng thiêng nhìn thấy con mồi đang lơ đãng gặm cỏ. Trong mắt hắn hiện tại không dung chứa thứ gì khác... ngoài chiến ý.
Người ngăn cản bước tiến của hắn...
Không thể toàn thây...
Hắn không cho phép bất kì ai tại con đường mà hắn đang bước đi cản trở.
Nhưng là
Mặc Ngôn không muốn lấy mạng bọn họ, cũng không muốn làm bọn họ bị thương nặng. Dù sao bọn họ cũng là người của y, giết đi rồi, y sẽ cảm thấy đau lòng, mà hắn lại nhất quyết không muốn để y vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy đau lòng.
Hiềm Lân nhìn thấy chính mình trường kiếm biến hóa ảo diệu thì vô cùng kinh ngạc, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, nhưng rất nhanh lấy lại thái độ trầm tĩnh thường ngày. Có thể đối với hắn, chuyện Mặc Ngôn tái làm hắn kinh ngạc vẫn còn nhiều lắm, nên bắt đầu quen dần đi là vừa.
Hiềm Lân không xông lên hỗ trợ. Tương tự bọn người Nghịch Tá, Xích Đan cũng không tiến thêm bước nào, im lặng đứng đằng sau hơn nữa còn là cách khá xa Mặc Ngôn.
Bởi bọn họ cảm nhận được
Trên người lão đại hiện không an toàn, tuy rằng chưa đến mức động sát cơ nhưng ở cùng hắn bao năm, bọn họ cũng rút ra được vài lần kinh nghiệm. Khi lão đại bắt đầu dâng lên chiến ý, tốt hơn hết vẫn là tránh xa. Đương nhiên không sợ lão đại bị thương, người đả thương được Mặc Ngôn hiện tại, bọn họ không biết có hay không tồn tại.
Ngay lúc này
Nghịch Tá thân thể vạm vỡ, hai chân to lớn chứa đựng một loại sức bật cường hãn, trong tay cầm lên cự đao to bằng cánh cửa, vung vào không trung một tiếng xé gió điếc tai. Gió tuyết cũng bị hắn thổi đi thành một hố lớn, tuyết tại đó cũng đình chỉ tiếp tục rơi. Tại nhìn thấy dài nhỏ ngân châm rơi xuống trên tuyết rất khẽ, mấy dáng người cũng dần hiện ra, kiện bạch y trắng xóa như muốn lẫn vào trong tuyết.
Mặc Ngôn liếc ra sau, trên mặt có chút bất mãn ý tứ, cảnh cáo hắn không được lần nữa động thủ.
Nghịch Tá âm thầm nuốt nước miếng, hắn vừa rồi lỡ dại. Rõ ràng biết nếu mình không ra tay, Mặc Ngôn vẫn có thể phán đoán được, tựu tại hắn gấp rút.
Trời hiện tại rất tối, đêm nay không có trăng, chỉ có thể nương nhờ trời sao soi sáng. Tuy nhiên hai bên đối cực không vì chút chuyện nhỏ này mà bận tâm.
Ngay khi thấy mấy đạo thân ảnh kia bại lộ, Mặc ngôn nhanh như thiểm điện xuất liền ba kiếm. Mỗi kiếm đều tại trên đường đi quét thành ba đạo tàn ảnh mờ ảo hướng thẳng tới hai chân đối phương, tựa hồ không để đối phương có ý đồ tẩu thoát.
Điềm Vũ, Tư Thần cùng Mãn Thiên cấp tốc tránh né.
Thế nhưng, ba kiếm xuất ra đi được nửa đường
Sau đó liền quay trở lại.
Điềm Vũ nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt đỏ lên, đây không phải vì y xấu hổ đỏ mặt, phải biết rằng, một chiêu kiếm ý hướng tới hắn vừa rồi mới thi triển được nửa đường đã bị cường ngạnh thu về. Nếu không là nội lực cùng võ công thâm hậu, liền đã tổn thương kinh mạch mà tẩu hỏa nhập ma, như vậy cũng biết Mặc Ngôn thực lực cường đại thế nào.
Mà hiện tại kiếm kia thu phóng tự nhiên, Điềm Vũ cũng là nội lực theo đó ép buộc trở về đan điền làm tổn thương đến ngũ tạng. Kích thích thật mạnh này khiến ngũ tạng Điềm Vũ mơ hồ đau đớn, huyết khí xông thẳng lên mặt không kịp điều hòa, hai dòng huyết chảy ra từ khóe miệng.
Hiềm Lân quan sát từ xa khẽ nhíu mày.
Tư Thần nhìn thấy kiếm ý bay đến, dụng lực phóng thẳng lên trời, tránh được một kiếm, lại không ngờ Mặc Ngôn chưởng khống một đấm hướng y trên cao. Một đấm này cơ hồ khiến y xương cốt vỡ vụn, thậm chí trong sát na, y dường như nhìn thấy trước hình ảnh chính mình biến thành một đống đỏ hồng dơ bẩn nằm vương vãi trên nền tuyết trắng.
Chỉ là một đấm kia trước khi kịp chạm vào người Tư Thần đã tiêu thất không thấy bóng dáng, chỉ còn dư lực đem y bay về phía sau, quật xuống, chung quanh lún thành một hố nông.
Tư Thần chật vật phun ra một ngụm tinh huyết.
Xích Đan đứng đằng sau chậc lưỡi, trách lão đại thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Kiếm vừa đến
Mãn Thiên tái mặt, lách người sang bên phải, từ trong tay áo phóng ra ngân châm cực độc về phía Mặc Ngôn. Một kiếm này, Mãn Thiên cũng thật không ngờ, toàn bộ kiếm ý không hề tuân theo quy luật của kiếm pháp hướng về hai chân hòng không để y chạy thoát.
Một kiếm này, như tùy chỉnh xuất ra, nhìn như kiếm ý, nhưng thực chất lại là thuận theo tự nhiên, giống như chim bay trên trời, cá bơi biển rộng, nhẹ nhàng như vậy, hào hiệp tùy ý!
Mãn Thiên nhận ra, y căn bản muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể bị lộng thương nằm một bên hô hấp khó nhọc, miệng cũng xuất huyết.
Nghịch Tá cử động thân người muốn chạy đến, nhưng vừa nhích được nửa bước liền dừng lại, không tái bước tiếp. Chỉ là trên khuôn mặt biểu tình lo lắng, ánh mắt hướng đến Mãn Thiên đang nằm kia.
Ba người bị nội thương, nhìn qua có vẻ chật vật nhưng bọn người Xích Đan biết lão đại thực sự đã rất nương tay, chưa xuất toàn lực. Chỉ là xuất một chiêu thật gọn, nhanh kết thúc trận đấu.
Lão đại tựa hồ đang gấp rút.
Nói thì lâu nhưng diễn ra thì nhanh, Mặc Ngôn một chiêu xuất ba kiếm đã khiến Điềm Vũ cùng Tư Thần lẫn Mãn Thiên không sức chống cự.
Không phải vì bọn họ một thân võ công kém cỏi
Mà vì đối thủ của bọn họ là Mặc Ngôn
Nếu tại quyết chiến không là Mặc Ngôn, mà là đám người Hiềm Lân, kết quả không ai nói trước được điều gì.
Ba người lần lượt ngồi dậy, một thân chống đỡ mình không được thất thố trước mặt địch nhân. Biểu tình không có run sợ, phảng phất thê lương cùng căm hận.
Chợt
Lẫn trong gió tuyết nghe thấy tiếng gọi thất thanh truyền tới càng lúc càng gần. Nguyệt Kỳ vụt chạy đến, nét mặt sốt ruột, vừa nhìn thấy tràng diện liền kinh hoảng, cước bộ càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi che trước đám người Tư Thần, run rẩy lên tiếng.
"Hàn Mặc Ngôn, chẳng phải ngươi nói sẽ không tại nơi này nháo sự, bây giờ lại lộng thương Hắc Vực tộc nhân. Chúng ta đối với các ngươi tiếp đãi xem như chu đáo, cũng không gây thù chuốc oán, các ngươi lấy thân làm khách lại muốn ám hại chủ nhà, ta xem thế nào cũng không thuận mắt. Ta không tin ngươi như vậy một đấng quân tử lại đi làm chuyện xằng bậy, nay tận mắt chứng kiến quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt... Mặc Ngôn ngươi há xứng đáng cái gì anh hùng, cái gì quân tử, trước mắt ta chỉ là kẻ tiểu nhân đê tiện ngụy quân tử mà thôi!!!"
Tuy rằng Nguyệt Kỳ nâng cao giọng điệu nhưng không giấu được vẻ hoảng loạn. Bọn họ thật sự rất hoảng loạn, tông chủ bị cổ trong người tái phát liên tục giày vò suốt mười năm không thể giải trừ. Mà một lần so với một lần chỉ có hơn chứ không có kém, đến độ hôn mê bất tỉnh, không chống chịu nổi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ nghe được Mặc Ngôn rời khỏi sương phòng xông đến tìm tông chủ.
Bọn họ tuy rằng không muốn quan tâm đến thế đạo bên ngoài, an tĩnh trên núi sống cùng nhau đến già, không muốn vì phàm trần tục sự làm cho đau khổ. Mong muốn tại như trước kia cùng nhau sinh hoạt, an tường vui vẻ.
Chỉ là suốt mười năm kia quả thực không thể không nghe đến Mặc Ngôn trên giang hồ tìm người. Tần Gia đã không chịu buông tha cho Hắc Vực tộc nhân, lại thêm đồ đệ hắn liên tục truy tìm tông chủ của bọn họ.
Điềm Vũ không phải không nhớ đến họa diệt môn mười tám năm trước, y chính là rất muốn bản thân mình quên đi, ép bản thân mình không nhớ về nó nữa. Nhưng là hình ảnh ghê rợn như vậy, hung tàn như vậy liên tục ám ảnh tâm trí y, theo y qua tuổi niên thiếu mà lớn lên.
Y không muốn mất đi nơi gọi là nhà, không muốn mất đi Khiết La
Y đã mất một lần, không muốn lại tái mất đi nữa.....

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ