Đệ nhị thập thất kỳ

13 1 0
                                    


"Sư...hu...ynh..."

Âm thanh này

Tỏa ra như vân vũ, xông phá trời cao, xông qua chín tầng mây lại hòa tan cùng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi xuống.

Mặc Ngôn chấn kinh. Buông ra người trong tay, đôi mắt mở to nhìn vào hàng lông mi diễm lệ của người nọ thoáng lay động. Trong lòng hắn tựa như có dòng suối chảy qua, đệ đệ hắn vẫn còn nhớ, nhớ hắn, nhớ vị sư huynh này. Mà lời đầu tiên nói ra cũng là gọi hắn, gọi là "sư huynh".

"Mãn Thiên! Đệ...đệ tỉnh rồi...?"- Mặc Ngôn lắp bắp, hắn còn không nhận ra bản thân mình đang kích động, tay chân luống cuống.

Người nọ mở mắt, do quen với bóng tối nên đèn nến làm y khó chịu nhíu mày, đưa tay lên muốn che lại đến khi thích ứng mới chống tay ngồi dậy. Khung cảnh mờ ảo dần hiện ra, điều y nhận ra đầu tiên chính là nam nhân xa lạ đang ngồi trước mặt nhìn y chăm chú.

Tộc Hắc Vực trên dưới bao nhiêu người, có ấn ký gì, y là tông chủ có thể không biết hay sao.

Nam nhân này...

Chưa từng là người trong tộc.

"Ngươi là ai?"

Ngữ khí của y đột nhiên đanh lại, trên mặt vân đạm phong khinh, biểu tình xa lạ lạnh lùng. Quanh thân tràn ngập khí tức cuồng bạo, vô cùng khủng bố bộc phát ra, giống như thiên thần hạ phàm, yêu ma nhập thể. Trong nháy mắt, ma trảo đưa ra tóm được y phục Mặc Ngôn xoáy thành một lỗ máu. Chiêu thức liên tiếp xuất ra, cánh tay có năm trảo tỏa ra khí tức chết chóc, từng đạo vụ khí thần bí hình thành xung quanh. Đôi mắt y từ trong trẻo biến thành hung tợn, đồng tử co rút lại hẹp thành đường chỉ mỏng nằm dọc, đỏ như máu.

Xích đồng

Mặc Ngôn trợn mắt, lùi lại trăm bước. Nhìn thấy đệ đệ đột ngột biến hóa hết sức bàng hoàng, một lỗ máu trên người nhắc nhở hắn hiện tại đệ đệ không nhận ra hắn.

Mặc Ngôn danh dương thiên hạ, trước giờ ai cũng đừng hòng đụng đến được một tấc da thịt hắn. Thế nhưng người đệ đệ năm xưa khả ái đáng yêu giờ phút này có thể làm hắn chảy ra một lỗ máu.

Mặc Ngôn đương thuận tay muốn phát chiêu lập tức rút về, hắn yêu thương y còn không hết đương nhiên không dám đả thương y.

Mặc Ngôn mượn một đà phi thân khỏi mật thất, nhanh chóng thoát ra ngoài.

Người kia liền lập tức đuổi theo.

—————–Bên ngoài—————–

Tộc nhân cùng người của Tần Gia thấp thỏm lại đình viện, ánh mắt bọn họ không tự chủ được thường xuyên hướng về gian mật thất kia.

Ầm!

Tiếng động lớn vang vọng khắp nơi, bọn họ đồng loạt hướng người ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy tuyết bắn tung trời, Mặc Ngôn trên thân có một lỗ máu đang chảy đầm đìa nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định.

Một nam tử chậm rãi bước ra, trên mặt y không mang bất cứ che chắn gì, tất cả bọn họ đều nhìn thấy chân diện mục của y.

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ