Đệ cửu kỳ

72 2 0
                                    



Mặc Ngôn đem thức ăn lên cầu thang, mở cửa ra tiến vào phòng tiểu đệ. Đặt xuống bàn, hắn thuận tay đóng lại cửa. Nhìn quanh một lát, Mặc Ngôn cảm thấy căn phòng này nhỏ hơn phòng của chính mình rất nhiều, đơn giản chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn, ngoài ra....chẳng còn gì nữa. Hắn thật sự có chút bất ngờ, đây chẳng qua là một căn phòng dành cho hạ nhân nghỉ ngơi qua loa vậy, hắn tiến lại gần giường mới thấy phía trong góc có vài ba bộ y phục đã cũ, vải vốn dĩ đã rất sờn, mỏng tanh, chẳng đủ che chắn. Ngắm nghía một hồi mới giật mình nhận ra đây vốn dĩ là y phục của mình.

Chẳng biết vì sao từ trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác tội lỗi. Nói rằng trong một năm qua hắn là quan tâm đến tiểu đệ, nói là sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến y, nói là vì muốn tiểu đệ thành tài mà tỏ ra lạnh nhạt một chút, nói là thiên hạ rộng lớn nhưng vẫn có hắn bảo bọc y. Nhưng chính mình lại không biết được rằng, một năm qua hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì. Một năm qua hắn đối xử với tiểu đệ như thế nào.

Một bộ y phục đàng hoàng hắn còn chẳng thể mua cho y, để y mặc một manh áo mỏng như thế này suốt mùa đông phải thức khuya dậy sớm đứng giữa trời lạnh mà luyện tập. Căn phòng nhỏ đến mức chẳng có lấy một cái tủ đựng quần áo.

Nếu là một năm trước, y vẫn còn là một tiểu hài tử ngây ngô chuyện gì cũng sẽ đến tìm hắn khóc lóc, thì hiện tại số lần gặp mặt y chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn chưa từng nghe Mãn Thiên than vãn một lời, mà nếu nói ra, hắn liệu có quan tâm? Cho nên y vẫn là cắn răng chịu đựng.

Siết chặt ngón tay, hắn âm thầm ngồi đợi tiểu đệ. Phải nói rõ cho y biết hắn chưa hề có ý định sẽ ghét bỏ y. Phải nói cho y biết.

"Sư huynh, để huynh đợi lâu rồi"- Mãn Thiên bước vào, khuôn mặt tươi cười thập phần xinh đẹp.

Mặc Ngôn nhìn y vui vẻ như vậy chẳng hiểu sao có chút đau lòng, hắn khẽ nói:

"Mãn Thiên, huynh trước giờ chưa từng ghét bỏ đệ, hiện tại không ghét bỏ, mà sau này cũng sẽ không." – Hắn nhìn vào biểu cảm bất ngờ của Mãn Thiên, nhăn mặt nói tiếp-"Cho nên bất cứ chuyện gì khiến đệ phiền lòng đều có thể nói cho huynh biết, huynh sẽ giúp đệ đòi lại công đạo. Có phải đệ thấy căn phòng hơi nhỏ không? Có thể sang ở chung với huynh, có phải gần đây đệ thấy rất lạnh không? Có thể mượn huynh áo ấm. Có phải đệ...."

"Sư huynh...."- Y run rẩy nói, bàn tay vô thức bấu lấy y phục, qua một lúc lâu sau y nuốt một ngụm nước bọt mới run run mở miệng:

"Đệ... đã làm sai điều gì phải không?" – Y cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng, cả người đều run rẩy.

Mặc Ngôn nghe xong, nhìn dáng vẻ cô liêu đáng thương của đệ đệ thì liền nhào đến ôm chầm lấy y. Đưa tay vuốt lấy lưng đệ đệ...tới thời khắc này hắn mới chợt nhận ra....

Cả người đệ đệ, rất gầy, tựa như chỉ có da bọc xương lại còn đang run rẩy. Mái tóc dài xơ xác, rối thành một đoàn. Hắn còn nhận thấy bàn tay đệ đệ đang bấu chặt lấy mình, như không muốn buông, đầu còn dụi vào người hắn. Không phải làm nũng, không phải dựa dẫm, mà là dò xét....

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ