Đệ nhị thập kỳ

43 0 0
                                    


Mặc Ngôn đến trước bậc tam cấp, nhìn Điềm Vũ cùng Tư Thần một chút, ôm quyền chào hỏi, thái độ hết sức lễ phép, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đắc tội bọn họ. Có chết cũng không tin một kẻ ngông cuồng tùy ý giết người này cùng thư sinh nam tử là một dạng giống nhau.
Chỉ có hơi thở mang ý tứ hào hùng tràn trề chấn chỉnh bọn họ một chút, không nên vì chút hành động chào hỏi này đánh giá sai hắn.
Mặc Ngôn đến là vì người của họ a!
"Hàn đại hiệp không ngại đường xá xa xôi, đại giá quang lâm đến Hắc doanh Khải Độc Sơn quả là vinh hạnh cho chúng ta. Mời đại hiệp cùng nhị vị vào trong."
Điềm Vũ bày ra tư thế "mời", bộ dáng ôn nhã vô hại .
"Đa tạ"
Bên trong không tính là rộng lớn xa hoa như đại sảnh hoàng cung, so với đại sảnh Tần gia lại càng không bằng, đơn giản chỉ là yên tĩnh đơn sơ. Toàn bộ đều là gỗ chế tác thành, quanh năm giá rét nhưng không hề có cảm giác ẩm ướt, ngược lại khô ráo ấm áp vô cùng, khiến ngoại nhân như bọn họ có chút ngạc nhiên.
Đồ vật bày trí không có thứ gì nhìn quá hoa mỹ quý giá nhưng chung quy vẫn là thủ công chế tác khéo léo, chạm trổ mềm mại, bày biện gọn gàng ngăn nắp. Màu sắc nhu hòa, phong nhã, bốn phía ngoài cột chống khắc hoa, khép lại kín gió. Trên trần nhà có vài chậu hoa tươi tốt thả xuống dây leo xanh tươi uốn lượn quanh thân trụ, bừng bừng sức sống.
Mộc song trong phòng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, không nồng, tác dụng thanh trí rất rõ ràng. Bọn họ bước vào phòng không hề có cảm giác thiếu an toàn, ngược lại trong lòng một trận bình an không nói nên lời.
Lớn lên phong ba quá nhiều, lăn lộn trên giang hồ, từ lâu bọn họ đã không cảm giác yên bình này, trong trí nhớ ùa về chút hoài niệm.
Trong phòng không nhiễm tạp một tia bụi bẩn nào, gia nhân đứng hai bên nhìn bọn họ chằm chằm, Mặc Ngôn nhận thấy trong ánh mắt bọn họ không chứa sát ý, chỉ có chút bất mãn cùng hiếu kỳ.
Tâm người còn có thể trong sáng như vậy?
Xem ra đúng như giang hồ đồn đại, Hắc tộc muốn cách biệt với trần thế. Ý nghĩ thô sơ, không tranh đua, không siểm nịnh, có ngây ngô của hài tử, muốn nói cái gì cũng đều hiện rõ trên mặt, bốn người bọn họ đương nhiên đọc rõ, không khỏi buông đi gánh nặng phòng bị.
Ngồi vào bàn gỗ, Hiềm Lân để ý ngay nơi giao phòng với nhau đều treo Ti phượng trải dài mỏng manh. Ti phượng là loại vải được cống nạp cho triều đình, chất lượng khỏi bàn cãi, giá một khối hơn cả một bữa ăn xa hoa mười người, Hắc Vực lại cho người treo dọc lối đi như vậy thật làm bọn họ có chút hoa mắt a!
Từng dải lụa treo tầng tầng như ảo mông, hương khói lượn lờ, giai nhân bạch sam thanh khiết đồng dạng khuôn mặt không tạp nhiễm ác ý nhân loại đứng xung quanh, bất ngờ hơn nữa là từ trong lụa Ti phượng lần lượt bước ra vài nhân vật xem như đại diện cho Hắc tộc ra tiếp đón bọn họ, đều là dung nhan như ngọc, hết sức thuận mắt.
Nghịch Tá nhìn thấy Mãn Thiên bước ra ánh mắt sáng lên không ít, cười cười với y. Sau đó từ đầu đến cuối đều không nhìn đi chỗ khác.
Xích Đan nhìn qua bọn họ một lượt, đến người cuối cùng ngay ngắn ngồi trước bàn gỗ mới âm thầm đánh giá, nhỏ giọng nói:
"Nơi này là thượng giới sao, tiên nữ sao lại nhiều thế này. Hắc Vực tộc trưởng lên ngoại trừ Mãn Thiên "đệ đệ" ra thì đều là nữ tử à? Sao ta thấy có chút không đúng, các ngươi xem, thiên hương quốc sắc a, mỹ nhân trong hậu cung của thiên tử còn chưa đẹp đến mức này đâu!"
Nghịch Tá quay sáng trừng mắt với Xích Đan, ý ngươi bảo Mãn Thiên không đẹp, ta liền cắn chết ngươi!
Hiềm Lân cùng Mặc Ngôn nghe thấy chỉ thở dài một phen, tất nhiên không ai trong đại sảnh là nữ tử, tính cả gia nhân đứng sau lưng phụng bồi bọn họ cũng không một nữ nhân.
Xích Đan trước giờ trong giang hồ gặp không ít thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, cái gì gọi là đệ nhất mỹ nhân, so ra với nam tử nơi này mỹ sắc chưa bằng, tất cả có chút ngoài ý muốn trưởng lên rất xinh đẹp.
Phía Bắc lạnh lẽo, ít có mặt trời do đó Hắc Vực tộc da trắng như tuyết, không phải vẻ nhợt nhạt của người bệnh, càng không phải như nữ nhân dùng mỹ phẩm, chính là bẩm sinh trắng trẻo như vậy. Bọn họ lại gần như không quan tâm đến giang hồ, gương mặt thanh thoát còn mang nét ngây ngô như hài tử, đặc biệt ở đôi mắt tròn lấp lánh, phảng phất chiếu cả trời đêm, thiên ngôn vạn ngữ không lời nào tả xiết, đẹp càng thêm đẹp.
Hơn nữa trên người còn mơ hồ toát ra vị đạo thanh đạm, mỗi một động tác đều rất trang nhã, từ tốn, nhẹ nhàng dễ khiến người ta lầm tưởng là nữ tử khuê các.
Bọn họ, mỗi một người đều giống như hoa lan trưởng thành nơi u cốc.
Chính vì không được biết tới, ở nơi âm u như vậy mới khiến người khác triền miên say mê.
Hiềm Lân nhìn lướt qua đám nam tử thanh tú kia, bọn họ là nhân vật xem như có chút phận sự ở nơi này, hắn còn nghĩ sẽ là vài ba lão nhân đầu hai thứ tóc, lọm khọm chống gậy đi ra, không thì trung niên nam nhân mặt mày sắc bén giống như Kha Tiết Cương với Tần lão đầu.
Nhưng mà sự thật thì ngược lại a, đều đồng dạng nhược quán*, bạch y thanh khiết vận trên người càng thêm chói sắc.
Xích Ngôn trên mặt vừa hiện lên vẻ thèm thuồng, vừa thô tục lấy tay lau nước miếng chảy ra trên khóe miệng. Nghịch Tá giơ lên bàn tay hộ pháp đánh ngay trên đầu hắn.
Bộp!
Hắc tộc nhân đều nhìn sang, tiếng vừa rồi tựa như đá vỡ, có hay không đánh cho người kia trực tiếp chết rồi?
"Thu lại dáng vẻ thô tục của ngươi đi, ngươi làm Mãn Thiên sợ."
Xích Đan lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh, cũng sờ thấy nổi lên cục u rất to, đau rát, hắn cũng tức giận, phồng mang lên nhìn sang Nghịch Tá.
"Ngươi nhìn lại chính mình một chút đi, là ngươi làm bọn họ sợ mới đúng a, bốn người chúng ta là bằng hữu a, nếu ngươi muốn đánh cho ta thức tỉnh thì cũng "phiền" ngươi đồng dạng đánh cho tên mặt lạnh chết tiệt này với lão đại tỉnh giùm. Bọn họ mới chân chính là thô tục cường giả!!!"
Nói xong hắn cùng Nghịch Tá nhìn sang hai người bọn họ.
Hiềm Lân vẫn như trước nét mặt vân đạm phong khinh** nhưng ánh mắt chung quy không có chuyển sang nơi khác, mục nhãn chăm chú đặt lên nam tử vừa mới bước ra từ màn trướng, Mặc Ngôn tương tự như vậy nhìn y, chỉ là có chứa tia dò xét nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi.
Nam tử vừa bước ra, đám người Hắc tộc đồng loạt đứng dậy, ánh mắt phần nhiều mang chút cung kính, phía sau tháp tùng còn có bốn người, đều là nam nhân tuấn tú.
"Cung nghênh tông chủ!"
Người kia bước lên vị trí chính diện trong nhã phòng, tùy ý phất tay ngồi xuống, hạ nhân rót trà trước mặt, y nhẹ nhàng thổi một chút nhấm nháp trong miệng. Không nói một lời, không nhìn bọn người Mặc Ngôn một cái, trông dáng vẻ tiêu sái chứa vài phần lãnh đạm, đây là địa bàn của Hắc tộc, y chính là tông chủ- quyền lực cao nhất thuộc về y, tâm trạng y không tốt sẽ không muốn cấp cho người ta mặt mũi. Bọn họ là ngoại nhân, theo đúng ý là không có can hệ gì đến họ, muốn chuyện gì còn phải cung cung kính kính, tìm đến đây gây sự chính là ngại bản thân sống quá thọ.
"Bái kiến tông chủ, tại hạ bố y vô danh, tên tục gọi Xích Đan, từ kinh thành đến đây mạo muội tha thứ tội. Có một chút quà mọn mong mọi người không chê cười."
Nói rồi, hắn phất tay cho môn đệ từ ngoài khuân vào vài cái rương lớn, mở ra bên trong một trận chói mắt.
Phỉ thúy trắng tinh khôi nương theo ánh sáng trở nên sáng bóng dị thường, mà ngọc phỉ thúy như vậy chiếm cả một rương đầy, đều là từng khối lớn giống như hàn băng vạn năm chỉ lên trông như tòa núi nhỏ, thật là hiếm thấy.
Hòm tiếp theo mở ra ánh lên màu tím lạ mắt, đá quý bên này cũng như khối lớn đóng thành tảng to, đẹp mắt vô cùng, do cảm giác không bị ngoại nhân chế tác thành mà mở ra hình dạng nguyên thủy như chùm hoa tím nở bung ra, lung linh sống động. Sắc trắng của tuyết cùng ngọc phỉ thúy chiếu rọi vào nhau tạo thành một màu sắc làm sáng bừng căn phòng, vẩy lên bạch y bọn họ một trận chói mắt.
Chiếc rương thứ ba nhỏ nhất, chỉ hơn hai bàn tay nam nhân trưởng thành, gọi là hộp bạc thì đúng hơn. Bên trong mở ra lại xuất hiện một chiếc hộp khác điêu khắc tinh xảo, đầy nét vẽ uốn lượn màu đỏ nổi bật trên nền bạc, mà mỗi nét vẽ như vậy đều là đá quý khảm thành đường vẽ, tinh mỹ tuyệt luân.
Xích Đan nhìn thấy báu vật lần lượt được mở ra, trong lòng không khói hé lên chút kiêu ngạo, muốn vuốt cằm ra vẻ đại hào phú, quên mất đây toàn bộ đều là của lão đại, hắn chỉ có nhiệm vụ canh gác với đẩy xe mà thôi.
Xích Đan đánh mắt qua nhìn phản ứng của một dãy mỹ nam tử, mắt hắn gần như trợn lên, còn tưởng bọn họ bày ra một vẻ nói thái quá chính là thèm thuồng kinh động đến gần như quỳ rạp tạ ơn, nhưng không a! Bọn họ căn bản một tia biểu tình cũng lười cấp cho hắn, đôi con ngươi thanh tú từ đầu đến cuối không nhìn khối mỹ ngọc quá hai lần, quả thật một vẻ khinh thường triệt để. Xích Đan bị hờ hững làm cho xấu hổ, đưa tay vuốt mũi muốn ngồi xuống cho đỡ bẻ mặt, tiếp theo lại không biết nói gì cho phải. Lão đại, để huynh thất vọng rồi!
Người ta thường nói, nghìn vạn khó mua nụ cười mỹ nhân, lần này thật quá chuẩn xác a!
"E hèm, nếu nhị vị chê quà hèn mọn, tại hạ thật sự không biết lấy gì tạ lỗi, chỉ là đi có chút gấp, không gói cẩn thận, đầu óc ngu đần không nghĩ được thứ khác."
Hạ nhân vận y phục trắng tiến đến đóng lại nắp rương, đều khiêng vào bên trong màn trướng, Xích Đan một trận kinh động, ngay cả Nghịch Tá, Hiềm Lân cũng không khỏi híp mắt. Là chấp nhận sao? Như vậy dễ làm ăn rồi, Xích Đan âm thầm huých tay Mặc Ngôn ra hiệu, lão đại, cơ hội nhờ vả tới rồi, mau nắm bắt a!
Mặc Ngôn nhận định tình thế có chuyển biến tốt, còn tưởng bọn họ từ chối thì thật sự khó ứng phó, nhưng giờ ổn thỏa rồi. Hắn cũng tự tin muốn đứng lên nói vài câu với "tông chủ".
"Đồ của các vị ta đã cho hạ nhân khiêng về chỗ cũ, lúc nào rời đi cũng tiện đem về. Để nhị vị đường xá xa xôi đến đây thật thất lễ, không biết muốn nhờ vả chuyện gì?"
Tư Thần cất giọng, hướng bọn họ mở lời, tuy lời lẽ khách sáo nhưng Mặc Ngôn nghe vào tai đều là dáng dấp trêu chọc, hắn lòng không gấp, trí không rối từ tốn đứng dậy hành lễ với tông chủ cùng mọi người.
"Nếu nhị vị đã có lời, Hàn mỗ đây không giấu giếm, Hãn mỗ cùng huynh đệ ngàn dặm đến Khải Độc Sơn muốn nhận thân. Chuyện này kể ra dài dòng, đôi lời khó nói hết, Hàn mỗ không tiện giải trình, chỉ là mong tông chủ cho cơ hội, nhất định không tìm cách gây sự."
"Chẳng hay nhân thân của Hàn đại hiệp danh xưng thế nào? Ngoại hình có điều chi đặc biệt?"- Điềm Vũ từ tốn nói.
"Y gọi là Hắc Mãn Thiên. Còn ngoại hình, do thất lạc đã mười năm nên không thể biết được, có điều ở trên ngực trái có một đạo văn tự giống như vết bớt. Không biết trong Hắc tộc nhân có ai giống như vậy không?"
Ngay khi hắn vừa nói xong, cả gian phòng đều bật ra tiếng cười khúc khích, gia nhân cũng bụm miệng cười, đám nam tử văn nhã kia che miệng cười, ngay cả tông chủ cũng nở một chút tiếu dung. Bọn học đệ nhìn thấy một cảnh như vậy trong lòng như muốn nở hoa, đều là mỹ sắc, cười càng thêm đẹp! Giá lạnh như muốn lùi khỏi căn phòng này vậy, chỉ có nụ cười của mỹ nhân lay động nhân tâm.
Mặc Ngôn không có tâm trạng thưởng thức, hắn đúng thật có yêu thích mỹ sắc nhưng không phải ai khác ngoài Mãn Thiên, vừa nêu một chút đã bị cười nhạo. Nếu hắn đứng giữa chiến trường, những người này đã thành thi thể không đầu.
"Nhị vị là ngoại nhân, nói ra điều này không có gì đáng trách, chúng ta cũng không đáng cười, chỉ là có chút ngây ngô."
Một nam tử mở miệng nói với Mặc Ngôn.
Biểu tình của đám người bọn hắn cứng đơ, khó hiểu, đều quay sang nhìn nhau nhún vai. Một lát sau, "tông chủ" mới mở miệng hướng bọn hắn nói chuyện.
"Hắc vừa xem là họ cũng là một dạng nhận biết. Mãn Thiên ở chỗ chúng ta chính là danh phận, không phải tên tự, vừa sinh ra gọi là Khuyết Thiên, khi 10 tuổi liền gọi Mãn Thiên, đến khi hắn 20 tuổi mới gọi thành tên tự, chúng ta không có phụ mẫu đặt tên, đều là tùy hứng gọi nhau, nhờ một vài người có học thức uyên thâm chọn cho một cái. Nếu không muốn lấy tên khác có thể dùng Mãn Thiên làm tự. Người các ngươi tìm nằm trong số hơn phân nửa người của Hắc Vực."
Nói xong liền nhấm nháp ngụm trà, lấy một cái mứt quả cho vào miệng.
"Hàn đại hiệp vừa nêu hắn có một vết bớt trên ngực trái, tất cả chúng ta đều có a, không tin có thể tùy tiện chọn một gia nhân kiểm tra. Người của chúng ta đều có một đạo kí tự này trên ngực trái, tuy rằng hình dáng có thể khác biệt nhưng chung quy được xem là nhận dạng của Hắc nhân tộc."
Nam tử ngồi đối diện hắn nhẹ nhàng nói, còn bảo nếu bọn họ muốn chứng thực có thể tự nhiên.

Ngạo tuyết hàn maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ