Chương 1 .

623 25 0
                                    

" A , đây là đâu vậy chứ ? Tại sao lại tối như vậy ? "

Lâm Phúc Thiên chớp chớp đôi mi , chỉ thấy một màu tối đen như mực .
Không biết bây giờ là sáng hay tối , không biết đã là ngày mấy , đã mấy giờ rồi chỉ biết hai tay hiện tại đang bị còng .

Chân bị dây vải quấn vào góc giường .
Thật muốn hét lớn nhưng nơi đây yên tĩnh như vậy cũng biết là sẽ không có người đến cứu .

Lâm Phúc Thiên dãy dụa , cậu không muốn phải nằm chờ chết ở chốn này .

Dù có thoát ra được hay không , cậu cũng phải thử .

_ Tỉnh rồi ?

Đằng xa , một giọng nói băng lãnh , lạnh lùng cất lên . Chỉ hai từ mà toát ra biết bao nhiêu ám khí khiến cho cậu bất chợt rùng mình một cái .

Dù là đang bị che mắt , cậu vẫn có thể cảm nhận được có một ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm đang muốn đâm xuyên qua người cậu .

Dù cho có đáng sợ là thế ! Nhưng tại sao giọng nói này lại có chút quen thuộc ?

_ Là...là ai ?

Vừa dứt lời lại là một sự yên lặng đến đáng sợ . Lâm Phúc Thiên sợ hãi lại tiếp tục dãy dụa . Trong lúc hoãng sợ mất bình tĩnh mà hét lớn :

_ Tôi hỏi là ai ? Bộ anh bị điếc à ?

Đáp lại câu hỏi của cậu lại là tiếng bước chân nhanh dần về phía mình .
Thôi xong rồi , có phải hắn bị cậu chửi nên đang tính giết cậu có đúng không ?

Tiếng bước chân bắt đầu lớn dần , cậu không biết hắn làm gì cho đến khi cảm nhận được hơi thở của hắn , khoảng cách dường như chỉ là 1cm .

Lúc này lại là sự im lặng mà chỉ nghe thấy nhịp đập con tim cùng với tiếng thở của hai người .

Không biết là vì sợ hay vì lý do nào khác mà tim cậu bất chợt đập nhanh hơn một nhịp .

Một tay nâng cằm cậu lên , hắn hỏi :

_ Không nhớ ra tôi ?

_ Anh...ngay cả nhìn cũng không cho nhìn . Bây giờ lại kêu nhận . Anh vô lý quá đó !

_ Muốn nhìn ? Được .

Tức khắc từ tối đen biến thành chút ánh sáng . Nhìn người đàn ông trước mặt khiến cậu sững sờ . Nhưng thứ khiến cậu sững sờ hơn là cậu đang không có mảnh vải che thân .

_ Tống Dĩ Khang .

_ Nhận ra rồi ? Tôi còn tưởng em sẽ không bao giờ nhận ra tôi chứ ? Năm đó không một lời bỏ đi như vậy , vui lắm sao ?

_ Anh...

Nhớ lại khoảng thời gian là năm năm trước , cậu và hắn từng là bạn , hắn học trên cậu một khóa , rồi cậu thích hắn . Nhưng so với hắn , một kẻ chỉ thích đánh nhau , đi học muộn . Một người luôn luôn bảo vệ cậu thì cậu chỉ là một đứa nhút nhát , một tên suốt ngày chỉ biết học và học , một đứa chỉ biết núp sau lưng ba mẹ mà thôi !

Năm đó gia đình bắt cậu phải qua Canada du học . Trước ngày đi , cậu lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn . Nhưng một người nhát gan như cậu thì làm sao đủ dũng khí để nghe hắn từ chối vì vậy nên vừa tỏ tình xong cậu liền bỏ chạy về nhà . Kể từ đó cậu đổi số điện thoại , cắt đứt mọi liên lạc với hắn .

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ