Chương 7 .

188 15 6
                                    

_ Chúng ta đang đi đâu đây ?

_ Đến nơi rồi em sẽ biết thôi !

Lâm Phúc Thiên nhìn anh với vẻ nghi hoặc , từ sáng sớm là anh đã hối thúc cậu thay đồ để theo anh đến một nơi nào đó , nhưng cậu hỏi mãi mà anh vẫn không chịu nói . Thật khó hiểu .

Cậu quay đầu về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài , chiếc xe chạy trên còn đường quen thuộc . Nơi đây , cậu từng cùng anh dạo bước , lúc đặt chân đến nơi đất khách quê người , cậu tủi thân biết bao . Bây giờ nhìn lại , cảm thấy thật hoài niệm.

Bất chợt chiếc xe dừng lại ở cánh cổng quen thuộc khiến cậu ngây người .

Anh...anh như vậy mà lại đưa cậu về nhà ?

Tại sao ?

Không phải nói muốn sống cùng nhau hay sao , tại sao bây giờ lại đưa cậu về nhà ?

Đầu ngón tay run run , cậu quay lại nhìn anh , cánh môi khẽ run rẩy .

_ Anh...sao...sao lại

_ Về nước rồi nhưng lại không về nhà gặp người thân là rất xấu , anh không muốn ba mẹ vợ nghĩ anh bắt cóc con họ đâu !

Tống Dĩ Khang mỉm cười lấy tay xoa đầu cậu , trong ánh mắt hoàn toàn lộ rõ vẻ cưng chiều .

_ Hơn nữa...anh cũng muốn gặp mặt ba mẹ em với tư cách là bạn trai em.

_ Không được...em...người nhà của em không chấp nhận chuyện này đâu !

_ Chưa thử sao biết được , chúng ta vào thôi .

Xe chạy băng qua khuôn viên sau đó dừng lại . Cậu và anh bước xuống , quản gia tiến lại cúi người chào cậu :

_ Thiếu gia , mừng cậu đã về - Sau đó lại nhìn sang anh - đây là...

_ Đây là bạn tôi , ba mẹ tôi đâu ?

_ Dạ thưa , lão gia cùng phu nhân đang ở trong phòng khách .

_ Được , cảm ơn dì .

Hai người tiến vào phòng khách thì thấy ba mẹ cậu đang ngồi ăn trái cây , nhìn thấy cậu , bà đứng lên chạy lại ôm chầm cậu .

_ Tiểu Thiên , con về rồi . Sao lại không báo cho chúng ta một tiếng để ra đón con .

_ Mẹ , con lớn rồi , có thể tự về được mà . Ba mẹ , đây là bạn con - Tống Dĩ Khang , con rủ cậu ấy qua nhà mình chơi .

_ Vậy sao , đã là bạn bè của tiểu Thiên thì cũng như khách quý , mau lại đây ngồi đi .

Mẹ cậu nở nụ cười niềm nở , sau đó liền sai người đi làm cơm cho hai người . Chỉ có ba cậu là ngồi âm thầm quan sát , ánh mắt sắc bén nhìn anh , cất giọng thâm trầm :

_ Lịch trình du học đã kết thúc mấy ngày trước , tại sao tới bây giờ mới trở về ?

_ Con...tại con hơi lưu luyến nên ở lại mấy ngày .

_ Nói dối , mấy ngày trước nhà trường có gọi điện , nói là con đã dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá rồi .

_ Con...

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ