Chương 8 .

153 15 0
                                    

_ Xem hôm nay anh dạy dỗ em thế nào !

Tống Dĩ Khang bắt đầu cởi nút áo sơ mi cậu ra , bàn tay không yên phận mà luồn vào trong , tìm đến điểm hồng nhỏ trên ngực cậu mà bắt đầu xoa nắn . Tay còn lại chạm xuống quần cậu bắt đầu kéo phéc mơ tuya xuống .

Lâm Phúc Thiên tâm tình hoảng loạn, bàn tay run rẩy bắt lấy tay anh , môi cậu mấp máy :

_ Đừng...đừng như vậy . Đây là nhà vệ sinh công cộng .

_ Anh đã kêu người treo bảng nhà vệ sinh bị hư không vô được rồi !

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh , người này sao có thể...bá đạo như vậy ? Dù gì đây cũng là nhà vệ sinh của người ta .

Cảm thấy cậu vì chuyện này mà suy nghĩ đến mức lơ đãng không quan tâm đến chính sự , anh liền nhíu mày cúi xuống cắn điểm hồng trên ngực cậu một cái .

_ A...

Lâm Phúc Thiên đang chìm trong suy nghĩ bị anh làm đau , trước ngực như bị điện giật liền truyền đến tê dại khiến cậu giật bắn người .

_ Mau chú tâm một chút , xem rõ anh đang làm gì em .

Quần đã bị anh kéo xuống vứt dưới đất , áo sơ mi cũng bị anh cởi hết nút ra . Cả người cậu trần như nhộng phơi bày trước mặt anh .

Cậu nhìn xuống mình không có gì che đậy , lại nhìn sang anh quần áo chỉnh tề liền bất giác bĩu môi .

_ Sao em không mặc gì mà anh lại mặc ?

Nhận thấy tính khí trẻ con của cậu , Tống Dĩ Khang vô thức bật cười . Đầu lưỡi liếm liếm môi . Anh kê đầu mình đến bên tai cậu , vươn đầu lưỡi liếm vành tai cậu một cái liền phà hơi nóng tỏ vẻ ma mị :

_ Vậy thì cởi cho anh đi !

Cậu vì bị hơi nóng bên tai làm đỏ mặt , nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay bắt đầu cởi nút áo cho anh . Cơ bụng săn chắc dần dần lộ ra sau lớp áo khiến mặt cậu đã đỏ giờ lại càng đỏ thêm .

Tay có chút chần chừ đặt lên đai quần , không biết là có nên cởi tiếp hay không .

Nhận ra điều này , Tống Dĩ Khang vốn muốn trêu đùa cậu một chút , liền cầm tay cậu đặt đến nơi phân thân nào đó đang căng phồng lên .

Cậu bị động tác này làm cho giật nảy mình , muốn rút tay lại nhưng vì lực đạo anh quá chặt khiến cậu không thể vùng vẫy rút ra nên lại chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp .

_ Dĩ Khang , đừng trêu em nữa , mau buông tay em ra .

Nhìn vành tai đỏ ửng của cậu , anh cười khẽ , sau đó lại dùng giọng nói trầm thấp mà cậu thích nhất , đáp lại :

_ Thiên Thiên , nhớ cho kĩ , nơi này chỉ có phản ứng với em !

Vừa dứt lời , anh liền không kiên nhẫn mà kéo khóa quần , lập tức tuột xuống.

Sau đó dùng hai bàn tay banh chân cậu ra , ngắm nhìn tiểu huyệt của cậu vì căng thẳng mà có chút co rút .

Anh dùng bàn tay vuốt ve lên xuống phân thân của cậu , lúc vuốt đến đỉnh đầu lại không nặng không nhẹ xoa xoa mấy cái . Lâm Phúc Thiên không chịu nỗi kích thích liền hai tay vịnh vai anh ,  ngả đầu về sau khẽ rên rỉ .

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ