Chương 11

77 3 0
                                    

_ Khang Khang , mau tới đây , cha con hiện tại đang rất nguy kịch .

Một đường chạy thẳng từ công ty đến bệnh viện , trong thâm tâm anh hoàn toàn tĩnh lặng . Ngay từ đầu anh đã luôn nghĩ đến ngày này , những lúc ấy anh luôn tự hỏi rằng bản thân anh sẽ có chút gì đó áy náy , lo lắng hay không ? Mãi cho đến ngày hôm nay anh mới biết , thì ra không có chút gì gọi là lo lắng cả , thậm chí là còn có chút thỏa mãn . Cái ngày mà anh chờ đợi , ngày mà ông ta thật sự ngã xuống , cuối cùng cũng đã tới .

Có trời mới biết Tống Dĩ Khang anh đã mất bao nhiêu thời gian , bao nhiêu công sức , chịu đựng bao nhiêu tủi nhục mới có thể bỏ ngoài tai những lời chửi rủa . Mới có thể từ một thằng con hoang mà trở thành người ông ta tin tưởng nhất , sau đó lại tốn bao nhiêu công sức để mua chuộc người trong tay ông ta . Anh chính là một bước đá đổ ngôi vua , hiện giờ bên công ty đang rất loạn , giống như một bầy kiến mất đi một con kiến chúa , không ai làm chủ . Cuối cùng thì , ngày này cũng đã tới rồi !

_ Mẹ , con đến rồi .

_ Đến thì tốt rồi , cha con còn đang trong phòng cấp cứu .

Một đám dòng họ của Tống gia đang đứng trước cửa phòng cấp cứu , vừa nhìn thấy anh cùng mẹ trò chuyện thì liền chướng tai gai mắt . Một người từ trong đó gào lên chói tai :

_ Mày tới đây làm gì hả thằng con hoang , đến đợi cha mày chết để được hưởng tài sản sao ?

_ Dì vừa nói gì ?

_ Tao nói gì trong lòng mày còn không phải rõ sao ? Hai mẹ con mày từ đâu nhảy vào Tống gia rồi ăn sung mặc sướng biết bao nhiêu năm . Mẹ mày giật chồng người khác , là tiểu tam . Mày nghe có gì không rõ hay sao ? Mày...

_ Em dâu , đừng nói nữa - Bà Tống , vợ cả của cha anh lên tiếng .

_ Nhưng mà...

_ Đây là bệnh viện , giữ mặt mũi cho nhà chúng ta chút đi .

Nét mặt bà ta bình tĩnh cùng thâm trầm đến đáng sợ . Anh không biết nên gọi là do bà ta là người giỏi khống chế cảm xúc hay gọi bà ta là kẻ tính kế giỏi nhất . Vì vốn không có bất kì người vợ nào thấy chồng mình bị như vậy mà ngay cả một tia lo lắng cũng không có . Người phụ nữ trước mặt này , thật đáng sợ .

Lúc ông Tống được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt cũng đã là 5 giờ chiều . Mọi người đều bận rộn quan tâm đến cha anh nên không ai để ý đến hai mẹ con anh nữa .

Lúc này , đột nhiên mẹ anh dắt tay anh đi xuống lầu , tìm một chỗ ghế đá để ngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi :

_ Chuyện này có phải là do con làm ?

_ Sao mẹ lại nghĩ vậy ?

_ Lần trước lúc ghé qua nhà mẹ , con đã nói đến truyện trả thù. Mẹ đã khuyên con đừng lún sâu vào nó . Vậy mà bây giờ con lại...

_ Mẹ , yên tâm đi . Chuyện này không phải là do con làm .

_ Không phải con ?

_ Đúng , không phải con , mẹ cứ yên tâm .

Chuyện này... ban đầu vốn dĩ là chuyện mà anh muốn làm . Nhưng ngay lúc chuẩn bị tiến hành , có kẻ đã ra tay trước anh một bước .

                     -------------------
Ting ting 🎶🎶

_ Alo .

_ Thưa sếp , không xong rồi .

_ Chuyện không thành ?

_ Không hẳn vậy , ông ta bị đụng xe rồi . Nhưng người tông ông ta không phải tôi .

_ Là ai ?

_ Là một chiếc xe tải , đã sớm bỏ chạy rồi !

                       -----------------

Đúng là đời thì luôn có nhiều điều không ngờ tới được . Hóa ra ngoại trừ anh , ông ta còn gây thù chuốc oán với rất nhiều người . Chắc cũng phải căm hận nhiều đến nỗi mà ra tay trước cả anh .

Ngồi nhìn trời mây trôi lững lờ có chút buồn chán , mẹ anh đã đi lên xem tình hình của ông ta . Giờ chỉ còn mình anh ngồi đây . Chợt , túi áo anh rung lên , là tin nhắn của cậu gửi đến .

" Đang làm gì đó ? "

Bên này Lâm Phúc Thiên vừa mới tắm xong , tóc còn ướt sũng đã ngồi lên giường vội vàng muốn nói chuyện với anh .

Không biết giờ này anh ấy đã tan làm chưa ?

Đợi chừng ba phút liền thấy anh gửi một tấm hình bầu trời qua cho cậu , kèm theo là tin nhắn

" Đang ngắm mây thôi , còn em ? "

" Em vừa tắm xong "

" Đã sấy tóc chưa đó , đừng có để đầu ướt rồi lại leo lên giường nữa nhé ! "

Đọc xong tin nhắn , cậu cảm thấy chắc chắn rằng anh có lắp camera trong phòng cậu , nếu không thì tại sao cái gì cũng biết vậy nè . Đang suy nghĩ nên nhắn lại cái gì để bao biện cho cái đầu ướt của mình , cậu chợt nhìn thấy anh gửi đến một tin nhắn

" Gặp nhau không ? Anh muốn ôm em"

Lúc cậu cùng anh ôm nhau dưới sân nhà , cậu chợt cảm thấy tâm trạng của anh hôm nay có vẻ không ổn . Nhưng cậu không hỏi , chỉ lặng lẽ vuốt tóc anh .

_ Ôm xong rồi , có năng lượng chưa ?

_ Có rồi .

Chỉ cần gặp em , ngày mưa cũng thành nắng !

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ