Chương 12

59 4 0
                                    

_ Ở đây lạnh lắm , anh vào nhà em ngồi đi .

Dù gì thì cũng đang bước vào mùa đông , gió thổi lạnh buốt . Cậu nhíu mày kéo tay anh về hướng nhà mình . Tống Dĩ Khang níu tay cậu lại , Lâm Phúc Thiên quay đầu ngạc nhiên nhìn anh  . Kể từ giây phút anh nói muốn gặp cậu đã khiến bất an trong lòng cậu nổi lên , giờ phút này khi hai người ở bên nhau yên bình đến lạ khiến cậu càng thêm lo lắng . Đây giống như là bình yên trước giông tố vậy .

_ Anh...

Tống Dĩ Khang không nói gì , anh chỉ vùi đầu vào cổ cậu , hít hà mùi hương trên người cậu . Anh biết rõ , hiện giờ sau cái chết của cha anh tất cả bất lợi sẽ nghiêng về phía anh . Anh thậm chí còn không biết phía trước có gì đang chờ đợi anh nhưng chắc chắn là anh không thể lơ là , không thể bị hạ gục càng không thể để cho cậu lo lắng

_ Anh phải đi liền , chỉ là...anh muốn ôm em một chút .

_ Dĩ Khang , rốt cuộc là có chuyện gì vậy , anh...

_ Cha anh mất rồi !

Cậu ngạc nhiên mở to mắt , sao mới đây lại xảy ra chuyện như vậy chứ . Cậu không phải kẻ ngốc , nhất định là có người đứng sau vụ này . Nhưng nếu vậy thì người con kế như anh chắc chắn sẽ bị hoài nghi . Lâm Phúc Thiên đỏ mắt , cậu muốn bảo vệ anh nhưng giây phút này đây đầu óc cậu rối bời , cậu làm gì được cho anh đây .

_ Anh chỉ muốn hỏi em một câu .

Cậu siết tay ôm chặt anh , mắt hơi rưng , giọng nghèn nghẹn , trái tim như có gì đó bóp thắt vào khi nghe câu hỏi của anh :

_ Nếu , anh chỉ nói là nếu . Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra , em có thể tin tưởng anh không ?

_ Chắc chắn , em chắc chắn sẽ tin tưởng anh . Nếu anh không tin em thì em còn có thể thề . Tôi Lâm Phúc Thiên ...

Lúc ấy khi cậu chưa dứt câu anh liền giơ tay bịt miệng cậu lại , nắm bàn tay đang giơ lên thề của cậu xuống . Bàn tay hai người đan vào nhau , nắm chặt.

_ Đừng thề , anh tin em mà . Thiên Thiên , cảm ơn em .

_ Đừng nói vậy mà

_ Bây giờ anh phải đi rồi , ngoài này lạnh lắm , em mau lên nhà đi .

_ Vậy còn anh ?

_ Anh đứng đây chờ em vào nhà thì anh sẽ đi .

Mãi đến khi bóng lưng của cậu dần xa khuất , nụ cười trên mặt anh mới dần thu lại . Buổi gặp mặt hôm nay , anh đã có đáp án của riêng mình . Có lẽ , cả quãng đời còn lại của anh không cần danh vọng , chỉ cần có cậu là đủ rồi .

Tại nhà chính của Tống gia

_ Dù sao anh hai cũng đã mất rồi , công ty bây giờ cũng cần có người tiếp quản , ngay cả di chúc chắc chắn anh ấy cũng đã chia . Chúng ta mau bàn cho xong việc này đi .

Em gái của Tống Lập , nhị tiểu thư Tống Ninh đang yểu điệu ngồi vuốt tóc nói ra những lời nghe thật chói tai :

_ Khi xưa cha chết cũng đã để công ty lại cho anh hai , bây giờ anh ấy mất rồi thì công ty này nhường lại cho chồng em tiếp quản là tốt nhất

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ