Chương 3 .

337 15 0
                                    

Ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa chiếu vào khuôn mặt cậu . Lâm Phúc Thiên chói mắt nhíu mày . Đang định quay mặt sang chỗ khác thì Tống Dĩ Khang đã lấy tay mình che cho cậu .

Không biết đã qua bao lâu , Lâm Phúc Thiên tỉnh giấc hé mắt nhìn anh . Cậu không biết trong đầu Tống Dĩ Khang suy nghĩ những gì , cớ sao anh lại bắt cậu về đây , cớ sao lại làm những chuyện này với cậu .

Chẳng lẽ...anh thích cậu ?

Không thể nào , nếu như thích cậu thì ngày hôm đó anh phải đồng ý với lời tỏ tình của cậu rồi chứ !

_ Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?

Giọng nói trầm thấp của anh khiến cậu giật mình , nhìn anh lắp bắp :

_ Làm...làm gì có ! Anh...anh dậy từ khi nào vậy ?

Tống Dĩ Khang bật cười nhìn cậu , ánh mắt mang theo chút nuông chiều .

_ Dậy lâu rồi !

Cả hai cùng đi làm vệ sinh cá nhân , nhưng vì hông của cậu vẫn còn rất đau nên anh bế cậu đi .

Lâm Phúc Thiên đỏ mặt lén nhìn anh , đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn lại khuôn mặt mà cậu luôn mong nhớ này .

_ Anh...chừng nào thì tôi có thể rời khỏi đây ?

_ Muốn đi ?

Chậm rãi gật đầu xong lại lắc đầu , thật ra...cậu vừa muốn đi lại vừa muốn ở lại . Cậu còn rất nhiều lời muốn nói với anh . Rằng bấy lâu nay cậu vốn không quên được anh mà ngược lại còn nhớ anh .

Nhìn thấy hành động cộng thêm biểu hiện trên khuôn mặt cậu , anh khẽ cười rồi lấy tay xoa đầu cậu , nói :

_ Em có thể đi cũng có thể ở lại . Bây giờ tôi phải đến công ty rồi , nếu em ở lại thì cứ ở nhà đợi tôi , chiều tôi về .

_ Anh...anh có thể không...đi làm không ?

Càng về sau cậu càng nói nhỏ lại nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nghe thấy .
Khóe miệng anh nhếch lên , đầu cúi sát xuống khuôn mặt cậu rồi nói :

_ Nhớ tôi đến vậy à ?

Sắc mặt Lâm Phúc Thiên đã đỏ nay lại càng đỏ thêm , ấp úng nhìn anh mà chối :

_ Không...không phải , anh đừng có hiểu lầm . Tôi chỉ...chỉ là chán về nhà nên muốn ở lại đây vài ngày thôi . Nên...nên tôi muốn anh chở tôi đi mua vài đồ cá nhân .

Thế là sau cùng anh cùng cậu đi đến siêu thị gần nhất để mua đồ cá nhân cho cậu . Tiếp theo đó lại đến một shop quần áo mà cậu cho là đẹp mắt trên đường đi .

Cả hai cùng đi vào lựa quần áo cho cậu , nhân viên trong shop lâu lâu lại liếc nhìn hai người .

_ Ê , hai người đó là ai vậy ? Có phải ngôi sao hay không mà đẹp dữ vậy chứ ! - Nhân vật quần chúng 1 lên tiếng .

_ Tôi cũng không biết , nhưng mà không phải là người yêu đó chứ , đẹp đôi đến vậy mà . - Nhân vật quần chúng 2 tiếp lời.

_ Woa , nhìn bọn họ mà máu hủ của tôi lại nổi lên nha - Nhân vật quần chúng 3 vừa ôm mặt vừa lấy điện thoại ra chụp lén .

Lâm Phúc Thiên cùng Tống Dĩ Khang vốn dĩ là vào đây để lựa quần áo nhưng bọn họ không cần lựa nữa bởi vì cậu mặc gì vào cũng đều đẹp cả .

Lúc ra về , cả hai đều đồng loạt liếc ra một quầy bán đồ nhỏ ở bên cạnh bởi tiếng mà anh ta kêu hai người khá lớn :

_ Nè hai anh đẹp trai , mau mau tới đây điền tên may mắn đi .

Lâm Phúc Thiên ngơ ngác lại gần :

_ Tôi ? Mà điền tên may mắn là gì ?

_ Hiện tại thì shop của chúng tôi đang có chương trình điền tên may mắn . Anh cứ ghi họ tên cùng địa chỉ nhà vào đây . Sau đó bỏ vào chiếc hộp này . Tới cuối tuần chủ tiệm sẽ rút đại 1 phiếu , nếu như anh may mắn trúng tên thì sẽ được nhận 1 phần quà đặc biệt .

Cả buổi trời cứ nghe anh ta luyên tha luyên thuyên mà cậu cùng anh nhức cả lỗ tai . Đợi đến khi ghi xong hết rồi , cả hai người cùng đi về nhà .

Lâm Phúc Thiên sắp xếp những đồ cá nhân của cậu lên kệ . Còn Tống Dĩ Khang thì đang nấu bữa trưa dưới bếp .

Sau khi ăn xong , cả hai cùng ngồi trên sô pha xem tv . Lúc này , cậu mới hỏi anh :

_ Anh...vì sao anh lại bắt tôi đến đây , có phải...vì...vì anh còn ghét tôi chuyện năm xưa không để cho anh từ chối đã bỏ đi hay không ?

Anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên . Cái gì mà " từ chối " , cái gì mà " ghét " chứ , tên nhóc này bị ngốc à ?

_ Sau bao nhiêu chuyện đã làm , em nghĩ tôi ghét em ?

_ Chẳng lẽ không phải sao ? Ui da...

Tống Dĩ Khang cốc đầu cậu một cái rồi lại xoa xoa :

_ Đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi , là do năm xưa tôi cũng thích em . Nếu không em cho rằng tôi sẽ đi tìm em suốt mấy năm qua rồi lại bắt em về đây mà trừng trị ? Năm xưa em thực sự ác lắm , dám cho tôi địa chỉ giả khiến tôi như kẻ ngốc mà đi tìm . Tôi là thích em đó biết chưa hả ?

_ Thích...tôi ? Thật sao ?

Anh cúi đầu sát xuống mặt cậu rồi hăm he đe dọa :

_ Cần tôi nói lại ?

Biết mình đang trong tình huống nguy hiểm nên cậu xua tay :

_ À không , tôi...hiểu rồi . Vậy...vậy...bây giờ mình đang yêu nhau hả ?

_ Haizz , chứ em nghĩ là gì ?

_ Vậy có phải...là nên xưng anh em không ?

_ Được , nếu em muốn .

_ Vậy có phải...em sẽ ở đây luôn không ?

_ Tùy em thích hay không thôi , nhà của anh cũng như nhà em mà .

_ Vậy có phải...

_ Nói nhiều quá .

Lâm Phúc Thiên chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi nụ hôn sâu của anh . Tim cậu có phần loạn nhịp . Cuộc sống của hai người có lẽ...đã bớt cô đơn rồi chăng ?


[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ