Chương 13

64 6 4
                                    

Khoảng thời gian ngồi trước sở cảnh sát đợi anh có lẽ là khoảng thời gian lâu nhất trong cuộc đời cậu . Lâm Phúc Thiên đi đi lại lại trước sở cảnh sát , vừa đi vừa cắn móng tay mà mồ hôi nhễ nhại . Vốn dĩ cậu rất muốn vào gặp anh nhưng cảnh sát lại không cho vào , chỉ có thể kêu cậu ngồi đợi .
Từng giây từng phút cứ như vậy mà trôi qua , anh sẽ ra sao đây ? Người mà cậu yêu thương nhất , người cậu mong bình an bên mình giờ đây lại vướng vào mớ bòng bong này .

Nhìn lại đồng hồ trên tay , đã hơn 2 tiếng trôi qua kể từ khi anh bị đưa đi . Chắc sẽ không có tra tấn dã man để bắt anh khai ra giống như trên phim cậu coi chứ ?

" Trời phật phù hộ cầu cho anh ấy được bình an . "

Lại thêm một khoảng thời gian nữa , sắc trời đã dần ngả tối . Mặt trời đang dần lặn xuống và hy vọng của cậu cũng vậy . Lâm Phúc Thiên ngồi xổm xuống bên cạnh cửa , đầu vùi vào hõm tay , mắt cậu đỏ lên nhưng nước mắt lại không rơi xuống . Cậu không muốn khóc , càng không thể khóc , bây giờ người anh dựa vào có lẽ chính là cậu . Trong chuyện này , người có quyền khóc và đáng khóc nhất chính là anh ấy , không phải cậu .

_ Hoàng hôn nhìn đẹp ha.

Chợt một giọng nói quen thuộc bên tai khiến tâm trí cậu bừng tĩnh . Lâm Phúc Thiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh đang ngồi xổm bên cạnh cậu , ánh mắt anh nhìn về phía Mặt Trời lặn . Cậu không nói gì , chỉ ngắm nhìn anh , nhìn sườn mặt anh . Tia nắng chiều chiếu rọi lên những đường nét sắc sảo ấy khiến lòng cậu bỗng nhẹ nhõm đến lạ .

Phải , là nhẹ nhõm , anh là một chàng trai ưu tú , từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cậu đã nhận ra điều này . Một người ưu tú như anh xứng đáng với một tương lai sáng lạng chứ không phải như bây giờ . Anh chính là tia sáng trên cao khiến mọi người phải ngước nhìn . Anh là thứ người khác muốn chạm đến nhưng không thể . Anh là tia nắng trong lòng cậu , là ánh bình minh chói lọi đến lóa mắt .

Năm đó khi thích anh đã có rất nhiều người ngăn cản cậu , đã có rất nhiều người nói anh chỉ là một kẻ con hoang chuyên bắt nạt người khác , đã có rất nhiều người nói anh học hành be bét không xứng đáng với cậu .

Không , những người đó đã sai hoàn toàn . Chỉ có bản thân cậu biết , là cậu không xứng với anh ấy . Chỉ có cậu biết anh giỏi đến thế nào , anh tốt bụng ra sao . Và có lẽ cũng chỉ có cậu biết anh đã chịu nhiều tổn thương đến cỡ nào .

" Nếu thích anh ấy là sai thì trên đời này không có gì là đúng . Tôi thích một người không phải vì những mặt xấu mà người khác phán xét , chỉ vì anh ấy là anh ấy , là một Tống Dĩ Khang hoàn hảo nhất trong tim tôi , vậy là đủ rồi ! "

Cậu nhớ khi ấy cậu đã đáp trả bọn họ như vậy , thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt . Có thể những lời đồn thổi đó đã trôi vào quên lãng , có những ký ức đã bị lãng quên nhưng đối với cậu hình ảnh của anh lúc ấy đã được khắc sâu trong tim , không thể quên .

_ Anh đẹp đến vậy hả ? Lần đầu tiên được người yêu mình ngắm lâu đến như vậy khiến anh hơi ngại đó .

Tống Dĩ Khang quay mặt qua nhìn cậu mỉm cười . Nụ cười ấy rực rỡ biết bao , nhưng cậu cảm nhận được rằng sự đẹp đẽ ấy chỉ là thói quen để che giấu sự buồn đau .

_ Anh nói sai rồi .

_ Cái gì cơ ? - Anh ngạc nhiên hỏi cậu .

_ Không phải là lần đầu tiên . Em đã từng ngắm anh rất nhiều lần , thậm chí còn lâu hơn bây giờ , chỉ là anh không biết thôi .

Lần này thì anh im lặng rồi . Ánh mắt anh nhìn cậu rất sâu sắc , như đang nhìn thẳng tận tâm can cậu .

_ Anh xin lỗi , lúc trước là anh không để ý .

_ Không phải lỗi của anh , là do em không nói ra thôi . Khoảng thời gian sau khi ra nước ngoài em còn cảm thấy hối hận vì khi ấy không dám ở lại nghe câu trả lời của anh . Nhưng bây giờ nghĩ lại thì em lại cảm thấy , có lẽ đó đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi . Nếu khi ấy em ở lại , có lẽ cuộc sống hai chúng ta đã rẽ sang một lối đi khác tồi tệ hơn , thậm chí là ngõ cụt .

_ Anh từng thầm cảm tạ ông trời vì khi ấy em đã bỏ đi . Em biết không , khoảng thời gian đó anh chỉ một mực muốn tìm em , muốn bắt em về bên anh . Anh điên cuồng lao vào học tập , điều hành công ty , bước từng bước lên đỉnh cao chỉ để có thể sánh vai với em và nhìn thấy em . Khiến một ngôi sao sáng như em chịu liếc mắt đến , đó là mơ ước của anh .

Tách .

Bỗng dưng giọt nước mắt của cậu rơi xuống . Không một lời cảnh báo trước , từng câu từng chữ của anh cứ như vậy mà chạm đến trái tim cậu .

Hạnh phúc quá !

Trong đầu cậu giờ đây chỉ có suy nghĩ này . Trước giờ trong bất kỳ một mối quan hệ nào cậu cũng chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại . Đây là lần đầu tiên có người để ý đến cảm xúc của cậu , có người ví cậu như vì sao muốn chạm tới . Chính là người đàn ông mà cậu yêu đến tận tâm can , chính là anh !

_ Đừng khóc nữa tiểu mít ướt . Ngoan ngoan ha , thương nè thương nè .

Cậu vừa lấy tay chùi nước mắt vừa cười , mắng :

_ Anh nói ai là tiểu mít ướt hả ? Em là bị bụi bay vào mắt chứ bộ .

_ Rồi , anh tin em mà . Đứng dậy đi , cùng anh đi ăn chiều nè .

Tống Dĩ Khang chìa tay về phía cậu , Lâm Phúc Thiên đứng dậy chợt chao đảo bắt lấy tay anh .

_ A , ngồi lâu quá nên tê chân mất rồi .

Lúc này anh bỗng nhiên xoay lưng quỳ xuống trước mặt cậu , kêu :

_ Lên đi , anh cõng !

Cứ thế , bóng dáng hai người lẳng lặng in xuống mặt đường . Từng bước từng bước , ấm áp đến lạ .





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ