Chương 6

196 15 0
                                    

Cuộc sống đôi khi vốn là những bất ngờ

Ngày hôm đó kỳ thực Tống Dĩ Khang vốn chỉ muốn vào để đi vệ sinh mà thôi . Mấy chuyện bắt nạt trong trường là đầy rẫy , hơn nữa là chuyện của đôi bên trước giờ anh không nhúng tay vào .

Nhưng không hiểu là do tụi bắt nạt quá ngông nghênh mà chửi anh làm hỏng chuyện tốt của tụi nó , hay là vì cậu nhóc khóc sướt mướt với dáng vẻ sợ sệt như con thỏ nhỏ kia đã khiến lòng anh nổi cáu .

Phá vỡ quy tắc bản thân một lần là xen vào chuyện của người khác để cứu cậu . Phá vỡ lần hai là muốn làm bạn với cậu , mà phá vỡ lần ba chính là...muốn bảo vệ cậu cả đời .

Hồi ấy , từ khi lên năm tuổi thì Tống Dĩ Khang đã được người đón về Tống Gia .

Lúc ấy , anh chính là non nớt chưa hiểu gì . Chỉ là khi nhìn thấy ngôi nhà vừa to vừa đẹp liền trở nên thích thú .

Sau này nghĩ lại , nơi đó đúng là đẹp , nhưng chính là cái đẹp trong lạnh lẽo.

Anh chính là con riêng của cha anh - Tống Lập .

Mẹ anh năm xưa vì yêu ông mà đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình . Bất chấp tất cả để đến với ông . Để rồi sau này ông vì danh lợi mà cưới người mà ông vốn đã có sẵn hôn ước , bỏ mặc mẹ anh với cái thai trong bụng .

Anh nhớ lúc nhỏ , mẹ anh một mình nuôi anh vất vả như thế nào . Nhớ bà ấy vì lời nhục mạ của hàng xóm mà không dám quay về nhà ba mẹ ruột .

Nhớ bà vì sợ anh chịu cực khổ mà cắn răng dắt anh quay lại Tống Gia

Anh nhớ , nhớ tất cả .

Càng nhớ , anh càng hận .

Hận mình không thể bảo vệ cho mẹ , hận mình trở thành con cờ của Tống Gia .

Tống gia nuôi dưỡng anh , mục đích chính là muốn anh nối tiếp gầy dựng công ty .

Có lẽ bởi vì ông trời luôn có mắt , sau khi ông ta bỏ rơi mẹ ông . Thì cưới cô vợ mới về lại không thể sinh con .

Sau khi nghe tin mẹ anh năm đó đã mang thai con anh thì cho người lùng sục khắp nơi để tìm .

Trở về đó , mẹ anh thì luôn bị vợ lớn nhục mạ . Anh bị người đời xỉa xói.

Chính vì vậy mà anh không bao giờ tin vào lòng người . Từ nhỏ đến lớn anh không có bạn , cho đến khi anh gặp cậu

Cậu như một con thỏ rụt rè , luôn ân cần , quan tâm đến anh . Là người luôn cằn nhằn bên tai mỗi khi anh đánh nhau . Từ khoảnh khắc đó , anh đã thích cậu .

Anh biết gia đình cậu không thích anh cho lắm , vì anh chỉ là con riêng , hơn nữa anh lại rất bạo lực , họ sợ anh sẽ làm hư con họ .

Năm đó thích cậu nhưng không dám nói , là vì sợ cậu sẽ tránh xa anh , hai người sẽ vĩnh viễn mất đi tình bạn này .

Ấy vậy mà khi anh và cậu đứng trên sân thượng , lúc cậu nói ra ba chữ kia , có trời mới biết Tống Dĩ Khang anh vui đến phát điên .

Trong suy nghĩ một mực chỉ muốn nhào đến ôm cậu vào lòng . Thế mà cái tên nhóc kia lại bịt miệng anh lại không cho anh nói , sau lại còn bỏ chạy .

Vốn tính định hình lại tâm tình rồi đến nhà tìm cậu nói chuyện cũng không muộn . Nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu trả lời tin nhắn , gọi thì không bắt máy .

Anh đến lớp hỏi bạn thân cậu thì tên đó nói rằng cậu đã chuyển đi Mỹ , anh cho người tìm kiếm cậu khắp nơi ở Mỹ , sau này nghĩ lại...không biết tại sao năm đó anh lại bị lừa .

Nhóc con của anh , vậy mà lại đi Canada .

Mãi cho đến một ngày kia , khi mùa thu cũng đã qua , lúc anh đang ở công ty hoàn thành công việc thì cận vệ bên cạnh nói với anh rằng cậu đã về .

Khóe môi Tống Dĩ Khang nhếch lên , ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn , ánh mắt càng thêm thâm trầm .

_ Bé cưng à , chào mừng em về nhà !

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ