Chương 10

105 8 0
                                    

_ Thiên Thiên , chúng ta kết hôn đi !

Khoảng khắc hắn nói ra những lời đó , có lẽ chính là điều mà cả đời này cậu cũng không thể mơ tưởng đến .
Bỗng dưng ký ức trong đầu cậu lại ùa về những hình ảnh trước đây .

Khi ấy cậu chỉ là một chàng thanh niên ôm theo một ánh mắt yêu đơn phương mà nhìn anh . Lúc ấy liệu cậu có từng nghĩ đến việc hai người sẽ yêu nhau , sẽ hẹn hò , sẽ hạnh phúc và đám cưới chưa ?
Nếu có ai hỏi điều đó , chắc chắn câu trả lời của cậu sẽ là chưa .

Chưa từng .

Cậu chưa từng nghĩ rằng tình cảm yêu đơn phương nhỏ bé bị thiếu xót của mình khi ấy , nay lại là một tình yêu to lớn được anh lấp đầy .

Anh...cũng yêu cậu từ lâu rồi sao ?

Anh cũng sẽ giống như cậu , ôm theo một mối tình đơn phương chăng ?

Nhưng thú thật là cậu không tài nào hiểu nổi , tại sao một người mạnh mẽ như anh lại thích một tên nhát gan như cậu ?

Cậu tự cảm thấy hổ thẹn về bản thân , cậu rất nhút nhát , ngay cả việc chống lại gia đình , đứng ra nói giúp anh mà cậu cũng không dám làm . Nếu ngày hôm nay anh không đến tận nhà nói chuyện yêu đương với cha mẹ cậu thì cậu sẽ trốn tránh đến bao giờ ?

Không !

Cậu không thể là một con rùa rút đầu mãi , cậu muốn một lần được đứng trước mặt anh , che chở cho anh .

Lần này , hãy đến lượt em làm chỗ dựa cho anh ♥️

_ Được , em đồng ý !

                        -----------------
Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm vắng . Nơi đây là một khu ổ chuột , các ngôi nhà nhỏ đã cũ xen kẽ lẫn nhau , duy chỉ có ngôi nhà này là mới tinh như đã được tu sửa.

Tống Dĩ Khang từ trên xe bước xuống
Nơi đây đã từng chứa biết bao kỷ niệm đẹp lúc anh còn bé . Anh nhớ lúc anh cùng mẹ quây quần bên mâm cơm ấm cúng . Mẹ ngồi may những vết rách trên chiếc áo lại cho anh .
Họ cùng nhau san sẻ ngọt bùi , người dân ở đây vô cùng thân thiện , có gì cũng giúp đỡ lẫn nhau . Họ không phân biệt giàu nghèo , không màn danh lợi , lại càng không khinh khi mẹ con anh .

Cuộc sống ấy chỉ đẹp cho đến khi anh lên năm tuổi . Người cha khốn kiếp kia ấy vậy mà lại cho người bắt mẹ con anh về chỉ vì vợ ông ta không sinh được con. Mẹ anh ngày ngày sống trong sự ganh ghét , chửi rủa đánh đập của người vợ cả . Còn anh thì bị khinh thường , miệt thị . Ấy vậy mà người làm cha như ông ta lại không nói đỡ giùm một câu , trơ mắt nhìn anh cùng mẹ bị hành hạ .

Bây giờ khi anh đã lớn , đã biết quản lý chuyện công ty , ông ta mới biết coi trọng anh . Mẹ anh nói muốn dọn về nhà cũ , anh liền dùng tiền xây lại căn nhà cho mẹ anh ở , rồi cứ cách mấy ngày lại ghé sang thăm .

_ Con đến rồi à ? Mau vào nhà đi , bên ngoài có lạnh lắm không ?

Nhắc mới nhớ , thời tiết cũng đã gần sang đông . Cách đây vài hôm Thiên Thiên còn mua cho anh vài cái áo ấm nữa đó .

Bước vào nhà , điều đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc khăn quàng cổ đang được đan dở một nửa .

_ Mẹ đang làm gì vậy ?

_ À , trời đang lạnh dần nên mẹ đan khăn quàng cho con thôi .

Anh im lặng không nói , nhiều khi anh cũng muốn kêu bà đừng làm những công việc mệt mỏi ấy , cứ nằm nghỉ ngơi rồi dạo chơi là được rồi . Nhưng anh biết , nếu không kiếm chuyện gì để làm , bà ấy sẽ rất cô đơn.

_ Bình thường đều là thứ bảy con mới đến đây , tại sao hôm nay lại đổi ngày , có chuyện gì sao ?

_ Mẹ , con có người yêu rồi .

Bàn tay đang đan khăn của bà hơi khựng lại , ban đầu là nét vui vẻ dừng trong khóe mắt , sau lại lan tỏa khắp khuôn mặt .

_ Con nói thật ? Là ai , mẹ có biết người đó không ? Sao lại không dắt về đây cho mẹ xem nữa ?

_ Là người mà mẹ biết , nhưng mà...mẹ sẽ không giận con sau khi con nói ra chứ ?

_ Sao lại hỏi như vậy ? Mau mau nói cho mẹ nghe đi !

_ Người con yêu là...con trai . Chính là cậu nhóc mà hồi trước con từng rất thân .

Nghe đến đây , nụ cười trên mặt bà dần tắt . Nhưng sự hiền từ cùng yêu thương trong khóe mắt lại không hề mất đi . Bà vẫn trìu mến nhìn anh :

_ Cậu bé đó cũng tốt. Trong trí nhớ của mẹ thì thằng bé rất ngoan , rất hiểu chuyện . Ba con...đã biết vụ này chưa ?

_ Mẹ không...tức giận sao ?

_ Về việc gì ?

_ Về việc...

_ Về chuyện con thích con trai ? Thật ra , mẹ đã biết từ lâu ! Có nhớ lần đầu tiên con đi chơi với thằng bé không ? Ánh mắt cùng giọng điệu lúc con nói về cậu nhóc đó , mẹ nhìn là đã nhận ra . Mẹ sống bao nhiêu năm trên đời , gặp biết bao nhiêu chuyện , không gì qua mắt được mẹ đâu .

_ Vậy tại sao lúc nãy nhìn mẹ...lại không vui cho lắm .

_ Mẹ vui chứ , thật sự rất vui . Nhưng kèm theo đó là sự lo lắng , ba con nếu như biết chuyện này , e rằng ông ta sẽ...

_ Mẹ đừng lo , chuyện này cứ để cho con . Ngày mà ông ta phải trả giá , không còn xa nữa .

Bà đặt tay lên tay anh , vẻ mặt đầy lo lắng mà lắc đầu khuyên nhủ :

_ Mẹ không ngăn cản , chỉ là mẹ muốn con nhớ kỹ một điều . Nên dừng lại trước khi dấn thân sâu vào thù hận . Một khi con sa vào nó , thì người chịu thiệt trước sau cũng chỉ là con .

_ Con đã biết .

                       ---------------------
Tại đường xx .

_ Ông ta đã ra khỏi công ty rồi thưa sếp .

_ Được , tiến hành đi .

Cúp điện thoại , Tống Dĩ Khang nhếch mép cười , tay gõ lên vô lăng theo từng nhịp , từng nhịp , ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa xăm

_ Tống Lập , ông chờ nhận quả báo đi !


[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ