Chương 5

238 15 0
                                    

Sau một đêm dài triền miên , Lâm Phúc Thiên mệt mỏi rúc vào lòng Tống Dĩ Khang mà ngủ .

Chẳng mấy chốc , cậu tiến vào mộng đẹp .

Trong giấc mơ , cậu thấy mình như quay trở lại thời còn đi học .

Lúc bấy giờ , cậu đang đứng ở nhà vệ sinh , dáng vẻ sợ sệt nhìn đám người chuyên bắt nạt cậu khi xưa .

Cảm giác rất chân thật , giống như...cậu đang quay ngược thời gian về vậy .

Lâm Phúc Thiên bị vây quanh bởi khoảng ba bốn người . Trong nhà vệ sinh không một bóng người bởi đều vì sợ bị bọn chúng bắt nạt nên đã bỏ đi hết , không một ai có ý định cứu cậu

Nếu như đây là quá khứ , vậy tức là một lát nữa anh sẽ đến . Không cần phải lo

_ Nè thằng nhóc kia , thấy tụi tao còn không biết sợ mà ngước mặt lên trời hả ?

_ Mấy người là cái quái gì mà tôi phải sợ.

Lời vừa mới nói ra , Lâm Phúc Thiên đột nhiên sững người suy nghĩ :

" Nếu mình không sợ bọn chúng , tức là thay đổi quá khứ , mà thay đổi...thì anh sẽ không tới cứu ."

" Mặc dù đây là mơ nhưng mà...vẫn muốn thấy anh cơ "

Nghĩ là làm

Cậu bắt đầu " sợ hãi " lùi về sau , khóe mắt ươn ướt

_ Mấy cậu...mấy cậu đừng có làm bậy .

_ Tụi tao tưởng đâu mày gan lắm chứ , cũng biết sợ rồi à ? Tụi bây , cho nó một trận đi .

Lúc cậu đang nhắm mắt lại chờ tai họa đổ xuống thì anh xông vào , nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , khóe môi cậu bấc giác nhếch lên .

Năm đó...là anh đã cứu cậu , ánh nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa chiếu lên người anh khiến cho xúc cảm trong cậu dâng trào , có lẽ...từ giây phút đó thì cậu đã nguyện vì bóng lưng ấy mà say nắng cả đời .

Khung cảnh bỗng nhiên được thay đổi
Lúc này cậu thấy cậu và anh đang ngồi trên băng ghế đá trong sân trường , cậu cẩn thận dáng băng cá nhân lên vết thương cho anh , lông mày bất giác nhíu lại . Còn cằn nhằn anh sau này không được đi đánh nhau nữa .

_ Vì sao lại không được ?

Câu hỏi ấy của anh , trước đây ở quá khứ lúc cậu chưa hiểu được lòng mình thì cậu đã vội vã trả lời :

_ Làm như vậy sẽ tổn hại đến cơ thể , không tốt cho anh đâu .

Nhưng...bây giờ khi nghĩ lại , câu trả lời thật sự mà cậu muốn nói chính là
Vì nhìn anh bị thương thì em sẽ rất đau lòng .

Lúc anh cứu cậu , anh và cậu trở thành bạn bè . Bọn bắt nạt vì sợ anh nên không ai dám đụng đến cậu . Dần dần , trong lòng cậu nảy sinh nên một tính cách dựa dẫm .

Cậu thích dựa dẫm vào anh , thích được anh yêu chiều , bảo vệ .

Anh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng mọi người lại đồn rằng anh chỉ là một thằng con riêng . Họ nói mẹ anh là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Sao lời nói lại có thể cay độc đến thế , có lẽ chính vì những lời nói đó nên anh mới tạo ra một vỏ bọc tàn nhẫn bên ngoài .

Người ta nhìn anh bằng ánh mắt khi nhìn thấy thú dữ , nhưng họ đâu biết khi ở một mình thì thú dữ cũng liếm láp vết thương bên trong .

Đôi khi cậu thấy trong đáy mắt anh toát ra vẻ cô đơn , những lúc như thế , điều mà cậu muốn làm chính là ôm anh vào lòng , làm chỗ dựa cho anh .

Gia đình cậu hình như không thích anh cho lắm , thậm chí còn cấm cản cậu không được giao lưu với anh .

Năm đó khi bị gia đình bắt ép đi du học , cậu biết...đây là cơ hội cuối cùng rồi .

Mất đi tình bạn này cũng được , chỉ là sau khi nói ra thì cậu sẽ nhẹ nhõm mà bỏ đi , còn hơn tình cảm cứ chôn giấu trong lòng khiến cậu cả đời cũng ăn không ngon ngủ không yên

Vì vậy mà hôm đó , khi cậu hẹn anh lên sân thượng của trường , cậu đã ấp úng nói ra điều nằm sâu trong đáy lòng

_ Tống Dĩ Khang , em...em sẽ chỉ nói một lần thôi...thật ra...từ trước đến giờ em vẫn luôn...thích anh.

Cậu thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh , lúc anh vừa mở miệng , cậu sợ anh sẽ từ chối . Rồi sẽ diện lý do gì mà anh chỉ xem em là đàn em như mấy cái phim mà cậu coi .

Trời ạ , nếu anh từ chối thật thì mất mặt lắm , chính vì vậy mà cậu vội vã bịt miệng anh lại

_ Anh...không cần nói gì đâu , không thích em cũng không sao , không cần nói ra đâu . Em đi trước

Lúc cậu lên máy bay , trên môi cậu nở nụ cười chua chát

" Vì sao đã nói ra được rồi mà lòng lại đau thế này , đáng lý ra mày nên nhẹ nhõm mới phải "

Bao năm cậu ở nước ngoài, cậu vẫn luôn nhớ đến anh . Tất cả nỗi nhớ trong quá khứ , giờ đây đều hóa thành giấc mộng .

Giấc mộng của thanh xuân .

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ