Chương 9

143 10 1
                                    

_ Đang nghĩ gì vậy ?

Tống Dĩ Khang ôm cậu từ phía sau , cằm tựa vào vai cậu . Làn da tiếp xúc với nhau mang theo xúc cảm nhẹ nhàng . Ngay lúc này , bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng mà êm đẹp biết mấy .

Vòng tay anh siết cậu chặt hơn , hai người tựa vào nhau , cảm nhận hơi ấm truyền qua .

_ Cũng không có gì đặc biệt , chỉ là đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào thôi !

Một tay cậu vịn vào lan can của ban công , tay còn lại nắm lấy tay anh . Bàn tay anh hơi lạnh , chạm vào cảm giác rất mát mẻ . Cậu có lẽ...chỉ muốn cùng nắm tay với anh như vầy , cùng anh vượt qua tất cả .

_ Sẽ ổn thôi mà , ngày mai anh sẽ sang nói chuyện với gia đình em .

Lúc này , Lâm Phúc Thiên xoay người lại , mặt đối mặt với anh . Trán cậu cùng trán anh chạm vào nhau . Cậu nhắm mắt , đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như không . Hai tay ôm lấy anh , giọng nói có chút chua xót :

_ Nếu không ổn thì sao ?

Dù cố gắng tự trấn an bản thân cỡ nào đi nữa , giọng cậu vẫn run rẩy . Cậu đang lo sợ , cảm giác này thật khó chịu . Nhận ra sự bất thường của ấy , tay anh đặt lên mặt cậu xoa nhẹ :

_ Em sao vậy ?

_ Em nói thật đấy , nếu không thể thì sao ? Nếu gia đình em không chịu , nếu họ cấm cản , nếu họ không chấp nhận thì sao ?

_ Thiên Thiên , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà .

_ Không , chúng ta...chúng ta làm sao biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ? Nếu thật sự họ không chấp nhận , anh sẽ xa em thật sao ? Em sẽ lại bị nhốt trong căn phòng đó . Em...

_ Thiên Thiên...

_ Anh biết không , ngày hôm đó sau khi anh rời đi , em thì bị nhốt vào phòng . Lúc ấy , em thật sự rất tuyệt vọng . Xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo khiến em cô đơn lạc lõng . Khi ấy mỗi ngày em đều nhớ đến anh , nằm mơ cũng chỉ mơ thấy anh . Em mơ thấy khoảng thời gian em và anh bên nhau . Lúc nhìn thấy anh trong mơ , em đã muốn nói rất nhiều . Em muốn nói rằng xin đừng rời bỏ em , anh mau đến đây giúp em bỏ trốn đi . Nhưng khi lời nói đến miệng thì em lại tỉnh giấc . Những ngày đó đối với em cứ như ác mộng . Nếu ngày mai không tốt hơn thì sao ? Lòng em thật sự rất sợ hãi . Em chỉ là...chỉ là không muốn mất anh thôi !

Từng câu từng chữ của cậu xâm chiếm trái tim anh . Nó khiến anh bất ngờ , khiến anh vui mừng vì tình yêu của cậu dành cho anh . Nhưng cũng khiến anh đau lòng , đau lòng vì mình chẳng bảo vệ cậu đủ tốt . Đã để người anh yêu thương chịu nhiều oan ức rồi .

Anh hôn cậu , một nụ hôn thật dài , mang theo chút nóng bỏng . Nó như ánh nắng ấm áp xua tan lạnh lẽo cũng như nỗi sợ hãi từ trái tim cậu .

Cậu nhắm mắt đắm chìm vào nó , trong lòng giờ đây chỉ ước gì giây phút này được ngưng lại . Để tình yêu của hai người mãi mãi đẹp đẽ , không có bất kỳ sự chia cắt nào .

_ Đừng sợ , anh ở đây ! Mãi mãi không rời xa em .

Đêm ấy , quả là một giấc mộng đẹp .

[ BL ] Chim Sơn Ca và bông Cúc trắng .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ