Tập 2

3.2K 285 152
                                    

Tiếng báo thức kêu lên, lại một ngày mới bắt đầu, một quy trình mà cậu không muốn nó phải lặp đi lặp lại nhiều tới như thế này...

Thà như cho cậu ngủ một giấc, một giấc thôi và sau đó không cần phải ra sức mở đôi mắt này nữa thật tốt biết bao...

Người đời có muôn kiểu người, nhưng sao cậu không thể nào khỏi ám ảnh kiểu người bỏ rơi người khác kia chứ...bố mẹ cậu đã bỏ rơi cậu từ khi còn bé, cậu lớn lên là điều đâu dễ đang suốt ngần ấy năm? Nay lại bị cậu bạn Jungkook bỏ rơi giữa một nơi chưa từng hay biết...và cũng may, bác bảo vệ thật sự tốt bụng, nếu không chắc lúc đó cậu đã nằm mãi ở bãi cỏ hoa đó rồi...

Cậu từ tốn vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống giữa sân chùa, đứng trước tượng phật mà vái lạy vài cái. Cậu quỳ thụp xuống, mong sao cho một ngày mới của cậu phải thật bình yên, chỉ vậy thôi...nhất định bình yên thôi cậu sẽ không còn đòi bất kì thứ gì nữa...!

Cậu đang đi giữa đường thì trời lại đổ cơn mưa, nghĩ chỉ một lúc thôi nó sẽ bớt nhưng không, cơn mưa ngày một lớn và kéo dài mãi khiến cho cậu dường như đi đã thành chạy.

Vừa tới cổng trường, nhìn giờ vẫn kịp, cậu lúc này như mới thở ra được. Đi lên bậc tam cấp tới đường cầu thang dẫn lên trên lớp của mình, cậu từ sớm như đã ngừng thở, đối diện với cái lớp này quả thực Jimin nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình...

"Trời ơi!!! Tại sao lại có con chó ghẻ nào đi vào lớp mình thế này?!" Cái cậu được phong là thánh 8 chuyện kêu lên, chả cần phải nói tên thì chắc ai cũng biết là Jimin rồi. Hơn nữa người cậu đang ướt nhẹp thế này, bị gọi là chó ghét cậu cũng đành phải cắn môi chịu đựng...

Cậu đi qua người nào liền người đó lấy sách quạt quạt, tay kia thì bịt mũi. Vì mái tóc cậu dài nên khi ướt nó đã gần như che đi đôi mắt cùng với tuyến lệ trực tuôn ra.

Jungkook vừa từ ngoài về, hiện tâm tình không tốt, cũng chả rõ lý do. Nay thấy mặt Jimin, anh cười lên trông thấy...nhưng chỉ là cái cười ác cảm!

Anh một mạch từ ở ngoài cửa bước đi vào tới tận cái người đang ngồi cạnh thùng rác, một tay cầm vào cổ áo xách lên sồng sộc, tay còn lại vung mạnh cho cậu một phát chí mạng vào phần mang tai khiến cậu như ù tai đi hoặc như là đã điếc mất một bên tai.

Mắt Jimin từ nãy đã trực rơi nước mắt, nay thêm Jungkook đả động liền không cầm được mà rơi xuống một cách buông lỏng.

"Khóc??" Jungkook cảm thấy thật nực cười...nãy giờ cậu là đang khóc sao? Nhìn cái bản mặt thật làm cho Jungkook chỉ muốn đấm thêm vài cái. Vốn Jimin là kẻ yếu, cậu mà có thêm chút sức khỏe nữa không chừng Jungkook sớm đã cho cậu nằm bệt hẳn dưới đất không dậy nổi rồi.

Định đánh nhưng lại thôi, Jungkook thả tay ra vật Jimin ngã hẳn xuống đất, trước khi đi lại còn nhổ nước bọt vào người cậu rồi mới quay lưng.

Sau 2 tiết học, Jimin cũng đã dần phục hồi lại tâm tình, thế nhưng chừng nào còn ở cái lớp này chừng đó cậu tới thở còn không dám...

"Này rác! Mày quét lớp hộ tao cái, nãy tao ăn quà trong giờ học bị bà giáo viên bắt được lại bảo tao phải dọn hết lớp mà tao lười quá, giờ này quét hộ tao đi!" Nữ sinh dáng người thon nhỏ thế nhưng miệng lưỡi chả nhỏ chút nào, cứ choe choé bên cạnh Jimin khiến Jimin chỉ biết gật đầu cười trừ.

"À mà, lớp không có chổi đâu! Qua bên lớp bên mà mượn, trước tiết 3 phải quét cho xong đấy rõ chưa?" Nữ sinh kia trước khi đi còn quay lại nói với cậu một câu rồi mới quay lưng đi hẳn.

Jimin đành phải lon ton chạy sang lớp bên mượn chổi.

"Cho mình hỏi...lớp của các cậu có chổi không ạ?" Jimin chỉ dám thò đầu vào mà thủ thỉ hỏi.

"A! Thằng con hoang đây mà? Đúng nó chứ?" Nam sinh nói lớn khiến cho lớp chú ý tới cậu.

"Ơ! Đúng nó rồi! Này, rác rưởi, chổi đây!" Taehyung từ xa ném chổi từ lớp về phía Jimin, thế nhưng cái chổi không hẳn là dừng ở dưới chân cậu. Chính xác là nó bay thẳng vào mặt Jimin khiến cậu phải ngồi hẳn xuống đất ôm chặt mặt của mình.

"Ném thế đã đau rồi...haha, đúng là yếu đuối hơn cả con gái!" Taehyung cười lớn khiến cho lớp hắn cười theo một cách giễu cợt Jimin.

Jimin vẫn tự nhủ rằng dù sao cậu cũng đã quen với những lời nói lăng mạ cậu hay chính gia đình, bố mẹ cậu, cũng chỉ là vào lời nói thôi, không để ý và rồi nó sẽ qua thôi...

Jimin quay trở về lớp và bắt đầu quét, xuống cuối lớp thì có 2 nữ sinh cứ đợi cậu quét qua lại làm bẩn chỗ vừa quét khiến cậu phải quét đi quét lại rất nhiều lần. Rồi bỗng dưng nó đưa chân ra khiến Jimin quét vào chân nó, nó gằn giọng lên chửi.

"Thằng chó này!!! Mày muốn chết đúng không? Mày có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Cả gia tài nhà mày cũng không thể mua được cái dây giày biết chưa??"

Jimin chỉ biết lặng im cúi đầu khiến cho nó càng thêm bực mình.

"Con mẹ mày thằng rác rưởi!" Đứa bạn nó bên cạnh lại liền đá vào khớp đầu gối sau của cậu khiến cậu quỵ xuống ngã, người do không có chuẩn bị đầu nhanh chóng bị đập trực tiếp xuống nền.

"Mày nên biết thân phận của mày ở đâu đi! Đừng để bọn tao phải lần nữa dạy mày về vấn đề này nữa!"

Jimin lúc này miệng không ngừng nói lời "xin lỗi" nhưng đáp lại cậu vẫn là những cái đạp chân từ trên xuống giáng thẳng vào lưng cậu.

Vừa lúc Jungkook đi từ ngoài vào lớp, thây Jimin đang bị đánh lại liền nổi hứng, anh nhanh chóng đi vào nhập hội.

Jimin đối việc này dù có sự chuẩn bị về tinh thần thế nhưng thể xác cậu vẫn là đang bị hành hạ khiến cậu dù có chuẩn bị tới nghìn lần đi nữa thì cũng vẫn cứ đau đớn như vậy. Chẳng qua là cậu cho rằng mình đáng bị vậy, chẳng qua là cậu cho rằng mình đúng chính là đứa con hoang, có bố mẹ đẻ ra nhưng lại không có bố mẹ dạy dỗ. Tương lai cậu bỗng chốc trở nên tăm tối đi, cậu cảm thấy bao lâu nay cậu đúng thật là chưa giúp được một chút nào cho đời hết. Chưa nói rằng cậu sẽ làm gì được cho những người xung quanh cậu nhưng ngay chính cả bản thân cậu cũng chưa làm được một điều gì cả.

Và hẳn là tương lai cậu đang mù mịt tăm tối vậy...tăm tối và mờ nhạt dần đi như tầm nhìn của cậu...

"Nó ngất rồi! Sao giờ?" Cậu nam sinh hỏi ý kiến Jungkook

"Kệ nó đi, coi như nó học mệt quá nên ngất. Chút nữa ai hỏi cứ bảo thế là được!"

Sức đề kháng cậu yếu, bị đánh liên tục vậy nên cậu đã không còn chịu đựng được nữa. Cậu liền nhắm nghiền mắt lại, giống như ngủ vậy...nhưng thật tiếp nó không phải là một giấc ngủ như cậu mong muốn! Vì nếu có một ngày cậu không còn bị ai hành hạ nữa thì xác định rằng ngày ấy chính là ngày mà cậu đặt xác nơi đất mẹ nhưng lại đưa hồn ảnh về một nơi xa xôi và hư vô không thể có được trên thế giới này...

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ