Tập 31

1.6K 124 75
                                    

"Soobin! Anh tắm xong chưa, xuống ăn cơm nhé?" Jimin gõ cửa lịch sự từ ngoài. Hắn nghe vậy liền từ trong đáp lại :

"Ừ, đợi tôi chút, cậu xuống trước đi!"

Jimin xuống ngồi vào bàn, khoảng hai phút sau là hắn xuống, miệng vẫn còn giữ nụ cười tươi rói, mái tóc ẩm ướt, lâu lâu rớt vài giọt nước, cả người tỏa ra đầy mùi nam tính.

"Làm gì mà nhìn tôi thế?" Soobin nói một cái như kéo mọi thứ của Jimin về thực tại.

"À...không, anh ngồi xuống đi!"

Từ lúc Jimin nấu cơm cho hắn liên tục thế này, hắn cũng đã cho những người giúp việc không còn cần làm phần nấu cơm nữa, vì hiện tại hắn đã có cậu.

"Ngày mai cậu định làm gì không?" Soobin hỏi khi hai người đang im lặng tới đáng sợ, vì vậy anh quyết định phá đi bầu không khí u ám ấy.

"Ngày mai à? Tôi không còn nơi nào để đi rồi, có lẽ tôi sẽ ở nhà" Jimin ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nói.

"Tốt! Ở nhà cả ngày đợi tôi xử lý công việc xong rồi chúng ta sẽ đi chơi, lúc đó tuỳ cậu chọn địa điểm, ngày mai là ngày nghỉ của tôi, thấy thế nào?"

"Nhưng mà tôi không biết đi đâu cả, hoặc là không cần đi đâu hết, ở nhà là được rồi..."

"Hmm...đã vậy...à hay là mời các bạn của cậu tới đây để làm một bữa cơm, được chứ? Họ cũng nên biết nơi cậu ở hiện tại thế nào mà"

"Phiền anh quá..." Jimin ái ngại nói, đôi má đang dần trở nên đỏ hơn ban nãy.

"Hì, không có gì hết, cậu dễ thương quá!" Soobin lại buông câu dễ thương dành cho cậu.

"Anh đã nói tôi dễ thương ba lần rồi đó, lẽ ra nếu anh muốn khen tôi thì phải là đẹp trai chứ? Dễ thương nó chỉ dành cho con gái thôi" Jimin phản bác lại lời khen của Jungkook.

"Nhưng cậu thực sự rất dễ thương đấy!" Soobin cười cười, lấy một tay lên véo nhẹ má cậu.

"Hứ, anh ăn đi, tôi không nói với anh nữa"

Thoáng cái mà đã tới đêm muộn, cả Jimin và hắn đều chưa ngủ, hắn vẫn còn đang ôm cái laptop ngồi trên giường để hoàn thành nốt công việc còn lại, còn Jimin cậu thì vừa mới tắm xong. Lúc vừa tắm xong lại thấy chán chán nên đã sang phòng hắn để ngồi chơi và nói chuyện với hắn.

"Soobin, tôi vào nhé?" Jimin gõ cửa ba cái, miệng lập tức nói lời lịch sự.

"Ừ, cậu vào đi Jimin" hắn nói.

Cạch!

Chậc, đúng là phòng của hắn, ngập tràn sách, cậu tự hỏi rằng hắn mua nhiều thế này không biết có đọc được hết không.

"Có chuyện gì khó khăn à Jimin?" Cậu nhớ lại hôm đầu cậu tới hắn đã nói rằng có khó khăn hay vấn đề gì cứ sang tìm hắn. Hiện tại cậu chỉ là buồn chán, sang đây khiến hắn tưởng cậu đang gặp chuyện gì khó khăn.

"Không phải, là tôi rảnh rỗi nên tìm thứ gì đó để chơi, nhưng nhận ra còn có anh nên định bụng sang nói chuyện, sẽ không phiền anh chứ?"

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ