Tập 35

2.9K 142 172
                                    

jimin đi ra với đôi mắt có phần sưng nhẹ và đỏ, không khó để nhìn ra rằng cậu vừa mới khóc, thế nhưng cậu cứ cố gắng che dấu đôi mắt sưng tấy đó, hẳn là mọi người hiểu jimin đang không muốn để mọi người biết nên cũng không có ai nói ra...

"ăn đi jimin, rửa tay thôi sao mà lâu vậy?" soobin gắp cho cậu đồ ăn vào bát nhưng cậu vẫn cứ thẫn thờ ngồi đó, miệng vẫn không thể quên và nói lời cảm ơn hắn.

chuyện giữa jimin và jungkook ngoại trừ hắn ra ai cũng hiểu, vậy nên khi thấy cậu trong bộ dạng này và jungkook bước ra với bàn tay chảy máu chỉ có thể thương xót cho hai người chứ không thấy bất ngờ. có lẽ mọi người đã đoán được mọi thứ...

"không có gì, mọi người ăn đi..." jimin lấy lại tinh thần, nặn ra một nụ cười gượng để giục mọi người tiếp tục, jungkook từ lúc ra ngồi lại vào bàn cũng chỉ toàn quan sát cảm xúc của cậu.

cậu nói cậu yêu soobin, vậy tại sao khi tớ nói tớ còn yêu cậu thì cậu liền bật khóc? cậu có thể thành thật với tớ mà...nói gì đi chứ? tớ muốn nghe giọng cậu, muốn mỗi ngày được gặp mặt cậu..tớ muốn cậu, vì tớ yêu cậu, vậy nên hãy nói rằng cậu yêu anh ta chỉ là để qua mặt tớ thôi đi...

một bữa ăn tưởng chừng như rất vui vẻ bỗng hóa nhàm chán khi mọi người thấy được biểu cảm của jimin và jungkook, còn hắn thì sự lo lắng chỉ có xoay quanh jimin cậu. mọi người đều tập trung vào việc dọn dẹp, không ai nói với ai câu nào, tới sử dụng ánh mắt để giao tiếp còn gần như là không có, cả căn nhà hiện tại chỉ có bốn chữ "im lặng""đáng sợ".

cơn mệt mỏi của từng người cũng dần kéo đến trong họ, đành phải nói lời tạm biệt và hứa hẹn một cuộc vui khác sẽ vui hơn hôm nay nhiều lần.

"hiện tại có lẽ em nghĩ chúng sẽ phải về hyung ạ!" seokjin nắm lấy tay soobin để bắt tay xã giao.

"vậy có gì mấy đứa cứ trao đổi với anh, có gì hôm nào chúng ta lại gặp nhau, được chứ?"

"ồ, đương nhiên rồi soobin hyung, nhà anh tuyệt lắm, anh cũng tuyệt nữa!" taehyung nhịn không được liền nói vào một câu.

còn jimin cứ đứng phía sau soobin để nhìn ra toàn thể mọi người, cứ giống như là đứa trẻ lần đầu đi tới trường vì lo lắng, sợ sệt mà chỉ biết nấp sau lưng của người cha, người mẹ...

phía bên này jungkook tâm tư nặng nề không kém, lòng thoi thóp ngắm nhìn jimin, muốn nói vài lời với cậu nhưng lại thôi, phải chăng hai người chính là đang tự làm khổ bản thân mình đến tột cùng...?

chỉ trong nháy mắt thôi cánh cửa kia đã được đóng vào từ lúc nào mà cậu không biết, cậu cũng chưa thể nhận ra ngay rằng trong nhà rõ ràng chỉ còn mình cậu và soobin.

"jimin, cậu sao thế?" soobin lúc này mới quay lại hỏi han cậu - "suốt bữa ăn tôi không thấy được sự vui vẻ từ cậu?"

"soobin, tôi chỉ hơi mệt thôi...có lẽ tôi nên nghỉ ngơi..."

"vậy...cậu ngủ ngon nhé, sớm bình phục lại, còn có, chiều nếu cậu muốn đi chúng ta sẽ liền đi, được chứ?"

"tất nhiên rồi, soobin..." cả hai nói xong rồi lại bật cười.

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ