Phiên Ngoại : Tập 36 | End |

3.5K 148 120
                                    

"thưa cô, em muốn bạn ấy chuyển chỗ, người bạn ấy thật sự rất hôi và tanh..."

"hết hôm nay, thu dọn xác hoa và trồng lại cây mới ngay! mày đừng tưởng vừa chuyển tới đã muốn làm gì thì làm!"

"trời ơi!!! tại sao lại có con chó ghẻ nào đi vào lớp mình thế này?!"

"này rác! mày quét lớp hộ tao cái, nãy tao ăn quà trong giờ học bị bà giáo viên bắt được lại bảo tao phải dọn hết lớp mà tao lười quá, giờ này quét hộ tao đi!"

"con mẹ mày thằng rác rưởi!"

"làn da đẹp thế này mà chỉ trắng bệch thôi thì thật phí, nếu có thêm chút màu đỏ nữa sẽ trở thành tuyệt tác...để tao giúp mày nhé!"

"không!! làm ơn đừng...không!!!" jimin giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, thì ra chỉ là một giấc mơ, cậu bỗng bật khóc...jimin sợ lắm, người thường nói giấc mơ chính là dấu hiệu của một điều xấu nào đó, và hiện tại giấc mơ của park jimin cậu chính là về sự ám ảnh tột cùng khi bị một người lạ từng cùng lớp cậu đánh cùng với cái chết oan uổng của cậu ta khi jimin vui vẻ sống mãi cùng với người khác.

"thôi nào...cố lên, giấc mơ với hiện thực vốn đâu có giống nhau đâu" cậu hôm nay chính thức là mới chuyển tới do ngôi chùa cũ của cậu đã bị phá đi để lấy đất xây nhà và được đền bù ở đây - seoul.

"nếu như những gì mình mơ trở thành hiện thực...thì cũng đành phải chấp nhận thôi..." jimin tự an ủi chính bản thân mình, vuốt nhẹ ngược ba cái, cậu có nặn ra một nụ cười trông chẳng dễ coi chút nào cả, bởi đơn thuần nó không phải là nụ cười của sự hạnh phúc.

đồng hồ điểm lúc sáu giờ bốn mươi năm phút, chỉ còn mười năm phút để cậu cầu trời khấn phật.

"thưa phật...con mong hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ, làm ơn bằng cách nào đó...người hãy cứu con ra khỏi sự nguy hiểm đọa đày phía trước theo như giấc mơ ấy...con sẽ rất biết ơn thưa ngài..." jimin đứng dậy nặng nề, đừng xảy đến những gì cậu đã mơ, đó chính là nguyện vọng của cậu trước khi bước vào cái lớp tử thần năm ấy...

"xin chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!" cô giáo tươi cười nói - "vào đi em"

jimin thập thững đi vào đã nhận được chàng pháo tay rộn rã, tiếng vui vẻ cười nói, tiếng hét lên vì hạnh phúc của vài nữ sinh, có lẽ cậu có nhan sắc khiến người khác phải rầm rộ như vậy đấy...

"xin...chào..tớ là..park jimin..." jimin lí nhí nói.

"trời ơi!! tớ cũng họ park này!! cậu ơi ngồi đây với tớ!!" một nữ sinh đứng dậy nói lớn khiến cô giáo phải ngắt lời rằng hãy im lặng. jimin rất hạnh phúc vì nhận ra sự thực không hề giống với những gì cậu mơ.

cậu lia mắt một vòng quanh lớp, kia rồi! người con trai tên jeon jungkook? mặt cậu ta như không có một cảm xúc, chỉ là vẫn ngồi đó quan sát toàn bộ. đây đích thực là người đã chết vì cậu sao?

jimin đi xuống trong sự chào đón của mọi người.

"jimin, em hãy ngồi cạnh jungkook nhé, tại đó vẫn còn một chỗ trống!" cô giáo nói khiến cho nhiều nữ sinh tụt hứng, cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh người con trai ấy, đến thở cũng không dám thở mạnh...

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ