Tập 26

1.5K 127 45
                                    

"sao cơ ạ?" jimin vẫn còn không tin nổi rằng là mình đã bị đuổi khỏi chùa, đối với chùa dù đúng hay sai, dù đã có cơ sở hay chưa được xác nhận tính chính xác nhưng liên quan tới cưỡng hiếp đã là vi phạm và nhà chùa ắt sẽ không được quyền tiếp nhận jimin nữa.

"jimin, sống tốt!" nói xong sư thầy đóng rầm cánh cửa gỗ có phần hơi mục kia lại bỏ mình jimin ở ngoài với đống đồ bơ vơ không biết đi đâu về đâu...

đành phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị đuổi đi, jimin một mình đi trên đường phố mặc cho bầu trời đang dần tối lại, trời có còn thương park jimin này nữa không đây?

"lạnh quá..." jimin khẽ kêu lên, hình như trời còn có chút mưa phùn nữa - "jungkook..." jimin bớt chợt gọi tên anh, có lẽ cậu còn yêu anh nhiều lắm, đã không còn có cơ hội quay lại với nhau nay lại còn mất đi cơ hội làm bạn, còn nỗi đau nào mà jimin này chưa cảm nhận qua không?

"đây rồi!" khi cậu ngẩng mặt lên là hai tên xăm trổ đầy mình, tóc xanh tóc đỏ nhuộm tùm lum, điều đặc biệt là cả hai tên đều rất cao to và đô con, jimin rằng mình đang có linh cảm không hay dù hai tên kia còn cách khá xa. Ngay lập tức cậu chuyển hướng đi về sau, đang đi dần chuyển sang chạy, lúc quay lại hay tin hai tên kia vẫn còn đang đeo bám cậu liền ra sức chạy nhanh hơn.

"chạy đi đâu?" jimin cuối cùng vẫn là bị bắt và bị đánh túi bụi giữa đường, mọi người trên đường ấy đều dừng lại, có vẻ đều bức xúc thế nhưng không dám gọi báo cảnh sát chỉ vì hai tên kia quá khỏe và đậm mùi côn đồ, chỉ sợ rằng khi gọi xong sẽ không còn nguyên vẹn hình hài thân xác...

"ách!" một tên trong số hai thằng bỗng dưng bị đạp bay liền kêu lên, tên còn lại thấy vậy nhanh chóng đứng dậy hòng dạy cho người kia một bài học thì cũng gặp trường hợp tương tự, tay còn bị bẻ tới mức phải van xin...

"nói! là ai sai chúng mày bắt cậu ấy?" người kia giờ mới ngồi xuống hỏi hai tên kia.

"xin tha mạng...chúng tôi là vì hết tiền nên mới sinh ra suy nghĩ nông cạn...mong đại nhân bỏ qua cho chúng tôi..." hắn chắp tay vò vò van xin.

"huh, cặn bã, cầm lấy tiền và cút!" người ấy đứng lên vứt một sấp tiền vào mặt hai thằng kia và chửi một trận.

"dạ cảm ơn...chúng tôi sẽ nhớ ơn này..." hai tên đô con thua một người có dáng người thư sinh, nghe vô lí nhỉ? nhưng thật ra đô con mà không biết võ thì cũng thành phế nhân trong khi người kia lại võ văn cao cường.

tới giờ người kia mới quay lại tìm jimin, khi thấy cậu ngồi ở đưới đất sợ sệt co rúm rồi mới yên lòng.

"cậu không sao chứ?" hắn đưa tay ra tính đỡ jimin dậy.

"cả..m...cảm ơn... nhưng tôi không có tiền để bù cho anh, xin lỗi..." jimin đôi mắt rưng rưng cảm động vì hắn đã ra tay giúp đỡ cậu vô điều kiện, chưa kể hai người là người dưng chưa từng quen biết.

"tiền?? cậu buồn cười thật ấy, sức khỏe cậu còn chưa lo xong thì trả cái gì tiền, thứ tôi quan tâm chính là sức khỏe của cậu, một lần nữa, cậu không sao chứ?" hắn nói có chút trách móc đối với jimin cậu.

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ