Tập 3

2.9K 275 240
                                    

"Ưm...." Jimin động đậy mắt, có lẽ là cậu tỉnh lại sau khi ngất. Nhìn quanh phòng chẳng có ai, có ai đó đưa cậu xuống đây hiện tại cậu rất muốn cảm ơn người đó...

Jimin từ từ ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, trời còn quang đãng lắm, có khi chỉ vừa mới bắt đầu tiết 5...Jimin nhủ rằng kể cả có bệnh cũng phải cố lên học, cậu không muốn bị bỏ đi kiến thức...

...

"Thưa thầy! Em xin vào lớp!" Jimin từ cửa nói nhỏ, sau khi được thầy giáo gật đầu liền đi về nơi quen thuộc, nơi mà bên cạnh là cái thùng rác. Jungkook nhân lúc cậu chờ sự cho phép của thầy giáo lại nhanh chóng đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt.

Xét cho cùng, Jimin không phải là xấu, Jungkook nghĩ vậy, có lẽ không sai đâu, anh tin vào khả năng đánh giá của anh.

Jimin một lượt đi xuống, qua bàn của Jungkook liền cúi chào như thường lệ mà Jungkook bắt cậu phải làm. Nhưng cậu chỉ vừa mới di chuyển, lại lần nữa cái mùi ấy tới - mùi cam đào nhẹ nhàng thanh khiết. Jungkook cảm thấy cái mùi này thật dễ chịu biết bao nhiêu...

Tiếng chuông reo lên khiến cho học sinh ai nấy nhốn nháo ra về. Nhất là lớp của Jimin, ai mấy đều dọn đồ thật nhanh sau đó ra ngoài trước để lại cho một mình cậu ở trong đó. Và nghiễm nhiên, tất cả những gì có thể hành hạ cậu thì họ sẽ không bỏ qua. Jungkook liền khoá nhốt Jimin ở bên trong. Jimin khi phát hiện ra mình bị nhốt thì đã muộn...

"Thả tớ ra!!! Thả tớ ra!! Có ai không?...." Jimin hét lên, giọng như lạc đi vài phần, thật ra Jungkook và vài thằng bạn vẫn chưa về, họ đang muốn nghe tiếng thét gào của Jimin vì khi ấy mới thấy cậu khổ sở cỡ nào. Nhưng dù sao họ cũng không quan tâm, vì hành hạ Jimin chính là sở thích của họ...

Được lúc lâu Jimin thấy có một anh khoá trên ngang qua liền đập đập của gây sự chú ý... Vị tiền bối này là Kim Nam Joon. Thật ra Nam Joon là đang theo đường đó tới nhà vệ sinh, đi ngang qua lại nghe tiếng đập cửa...

"Cứu em với!! Làm ơn, xin anh hãy giúp em!!" Jimin từ sớm đã khóc, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu đã từ lâu lấm lem nước mắt rồi

"Ô?! Park Jimin đúng không?"

"Vâng em đây!"

"A, đó giờ nghe tin mày rẻ rách mãi, giờ mới có cơ hội trực tiếp để nhìn mặt. Lúc đọc thông tin trên diễn đàn trường tao không tưởng tượng được ra mày tởm cỡ nào hết, và giờ thì được rồi...haha, tởm không còn chỗ nào để chê được, từ bên trong và ngoài cách nhau một cánh cửa mà tao vẫn cảm thấy có mùi hôi thối nồng nặc quanh người mày, có lẽ mày bị nhốt trong đấy thứ phải than trách chính là cái lớp đấy haha, đồ bẩn thỉu!" Nam Joon nói một tràng ra sau đó liền đi tiếp bỏ mặc Jimin ở đây đã không được cứu lại còn phải chịu đựng những lời đắng cay ấy.

Phía bên này, lũ bạn Jungkook và cả anh nghe thấy hết những gì Nam Joon nói ngược với Jimin còn cảm thấy thật hả hê.

"Thôi trêu thế được rồi, để tao thả nó ra không chút nữa ngất tiếp mình khổ lắm!" Jungkook đang cười thì nói.

Jimin đang trông chờ ai đó bỗng thấy Jungkook liền mở to mắt. To mắt vì cậu thật sự rất sợ anh nhưng hiện tại bây giờ cậu là đang mong anh cứu mình đây.

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ