Tập 8

2.5K 219 55
                                    

Jimin úp mặt vào đầu gối, co người lại như tránh tuyết liên. 3 người kia họ đã đi rồi thế nhưng nỗi đau và sự hoảng sợ trong Jimin là vẫn còn rất nhiều.

Jimin dồn sức ép vào đôi chân bắt mình phải đứng dậy. "Ách shzzz!" Cậu mới nhìn lại nơi xuất hiện tia nhói kia, là vết bỏng thuốc lá. Nhưng cậu cũng đành nhắm chặt mắt, răng cũng cắn lại mà đứng dậy.

Jimin bước ra ngoài liền ngồi lên ghế trên bờ, rút ra tuýp thuốc bôi vết thương mặt. "Cái này, chắc vẫn bôi được!" Jimin lấy thuốc bôi mặt của cậu bôi vào vết bỏng kia, lập tức truyền tới não cậu là sự đau nhói do vết bỏng kia gây ra...

"Jimin!" Seok Jin tiến tới sau khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

"A? Tiền...tiền bối, anh gọi em?" Jimin cố đứng dậy để cúi chào Seok Jin thế nhưng cậu thật không tài nào đứng dậy được.

"Không cần, không cần!" Seok Jin chạy lại tới đỡ cậu ngồi nhẹ xuống "anh chỉ muốn nói chuyện với em vài câu, em có thấy phiền không?"

"Không! Không đâu, em không phiền, ngược lại em còn thấy rất vui khi trong trường vẫn còn có người chơi với em nữa!" Jimin rưng rưng, Seok Jin thấy vậy liền ôm cậu vào vỗ vỗ lưng như vỗ về đứa em ruột của mình vậy.

"Anh hiểu, và đó cũng là lí do vì sao anh lại muốn tới nói chuyện với em. Thân phận như em ngoài kia không ít, thế nhưng vì sao trong cái trường này hà cớ phải hành hạ em vậy chứ! Anh cũng rất bất bình thế nhưng chẳng biết làm gì hơn...anh thật vô dụng!" Seok Jin mặt buồn thiu, Jimin thấy vậy cũng trấn an anh vài câu.

Phía dưới biển, Jungkook đang chơi bóng truyền dưới nước cũng với vài thằng bạn khác, lia mắt lên bờ kiếm Jimin thì thấy cậu và Seok Jin thật sự có những hành động khiến người ngoài nhìn vào lại nghĩ là người yêu của nhau. Jungkook bỗng dưng thấy khó chịu, anh cũng không hiểu lý do tại sao nữa, vì Jimin? Không! Anh dám thề với quả bóng đang bị truyền qua truyền lại kia đấy!

"Thôi, tao không chơi nữa đâu, mệt rồi!" Jungkook bỏ đi để lại mấy thằng bạn còn lại tự chơi với nhau, lên trên bờ cố không liếc cậu lấy một cái, chỉ giả vờ lên ngồi ở hàng ghế cách cậu một chút cố vểnh tai nghe đoạn hội thoại giữa Jimin và Seok Jin.

Thế nhưng nguyện vọng của Jungkook chưa được tại ngoại thì Seok Jin đã nhanh chóng rời đi, còn hôn gió đối với Jimin làm cậu ngượng ngùng cười khẽ mà không biết anh vẫn đang quan sát cậu nãy giờ.

Park Jimin! Cậu yêu Kim Seok Jin?

Jungkook lại như không biết chuyện gì tới ngồi gần cậu, xem ra đối với Jimin là đã thích Seok Jin chăng? Không phải đâu! Anh nhủ với bản thân Jimin thích thì kệ cậu chứ! Hay...

Anh thấy khó chịu vì...anh thích Seok Jin?? Không thể nào, Nam Joon hyung sẽ cho anh một vé đi Thái Bình Dương free một đời.

"A Jungkook?!" Jimin lại dồn sức vào đôi chân đứng dậy chào Jungkook. Jungkook liếc mắt cho qua, tay hằm hằn tóm lấy cốc nước trên bàn uống.

"Jungkook...cái đó...cốc của tớ..." Jimin nói nhỏ. Jungkook tiện đây lấy cớ để chửi bới Jimin. Anh nhổ hết thứ nước ngòn ngọt trong miệng ra, nói lớn :

"Mày gài tao đúng không? Mày biết tao kiểu gì cũng sẽ ngồi đây chứ gì? Tao thật thấy buồn nôn, ban nãy nhìn mặt mày buồn nôn muốn chết, giờ lại còn uống đúng cốc nước của mày nữa, thật là!" Jungkook lấy cốc nước lạnh ngắt hất thẳng vào mặt Jimin. Thứ nước có gas ấy do Jimin không lường trước được hành động của Jungkook nên đã bị nó nhanh chóng chui vào trong mắt khiến cậu cay xè mắt mà nhắm tịt vào.

Song, anh lấy cốc ném trực tiếp từ trên xuống vào đầu Jimin, cậu một tay che mắt, hiện tại lấy tay kia che đỉnh đầu theo bản năng.

"Nếu sức mày nhiều thì không chừng tao đã cho chết ngay tại đây rồi!! Chết tiệt!" Jungkook chửi thề một cái, nhìn qua lại thở phào, may mắn là không có thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm ở đây, không là anh lại được uống nước chè thầy hiệu trưởng pha rồi.

Tiến còi vang lên báo hiệu sự tập trung của mọi người về nơi giáo viên đang đứng. Đã hết giờ đi chơi ở biển, bây giờ là chuẩn bị đi ăn cơm. Jimin nghe thấy liền chạy về xếp đúng hàng lớp mình.

"Xê ra!" Jimin thấy phía sau lưng mình có lộn xộn, quay lại thì thấy Jungkook đuổi đi cậu bạn hay xếp đằng sau Jimin mà tranh chỗ.

"Jungkook..." Jimin hơi bất ngờ vì phía sau cậu là anh.

"Gọi cái l*n, quay lên!"

Mọi người theo hàng về khách sạn, lên đúng phòng để tắm rửa lại và thay quần áo đi ăn cơm. Lúc về tới khách sạn, Jimin định đi vào thang máy thì bị chiếm hết chỗ, còn bị đạp ra khỏi thang máy, cậu đành phải đi thang bộ. Thế nhưng thang bộ cũng không yên ổn, cậu đang đi trên thang bộ thì có mấy học sinh khác của trường chậm chậm từ phía sau cầm vào chân cậu giật mạnh lại khiến cậu ngã đập đầu vào bậc thang. Chưa dừng đó, chúng nó còn kéo xuống mạnh khiến Jimin tụt một đường từ trên cao xuống tới nơi bắt đầu cầu thang. Cầu thang gập ghềnh, cậu lại va đập liên tục khiến cho răng lỡ cắn vào lưỡi một cái khiến máu chảy không ngừng trong khoang miệng mà cậu cảm nhận thấy vị tanh nồng.

"Haha!" Mấy thằng đó làm xong còn đứng phía trên nhìn xuống cười Jimin tới đứng dậy cũng không nổi. Bên cạnh bậc nghỉ của thang bộ có một chậu cảnh, điều đáng chú ý ở đây là nó được lấp bằng những hòn sỏi trắng, chúng nó thấy liền không ngại mà nhặt lên ném liên hoàn vào Jimin ở dưới. Một hòn đã đập thẳng vào mắt Jimin. Cậu thấy tầm nhìn như mất đi trước mắt. Mắt cậu như mù vậy...

__________

Tuần sau Zin thi rồi, nên ra chap có vẻ như bị chậm lại...

Mà ai chúc Zin thi tốt đi :v

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ