🌻Chương 18: Điểm tâm

18.7K 612 9
                                    

Editor: Mei

"Tổng giám đốc, cơm trưa của anh!" Quý Văn xách túi đựng hộp cơm tiến vào, đặt trên mặt bàn bên cạnh sô pha.

"Của cô đâu?"

"Ở bên ngoài!" Quý Văn vẻ mặt nghi hoặc.

"Lấy vào!" Ngữ khí lạnh băng không cho kháng cự.

"A, vâng ~"

Trộm nhìn sắc mặt anh không chút biểu tình, cây non trong lòng cô lại vươn cao một chút... không phải anh đang đồng ý ăn trưa cùng cô, không phải sao?

Phó Thần An rửa sạch tay, mở ra nắp hộp, ánh mắt ngẩn ra. Nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô nàng bị cay nước mắt đều chảy ra.

"Không thích ăn sao?" 

Quý Văn vội vàng đi lấy cốc nước lọc. Cô nhớ rõ khẩu vị của anh hơi mặn, hơn nữa còn đặc biệt thích cá. Cho nên gọi cho anh cá hấp hoa quế, còn có thịt xào, đều là món trước kia anh thích ăn.

Con ngươi thâm thúy liếc qua, nhàn nhạt mở miệng: 

"Thích!" 

Sau đó cầm lấy chiếc đũa, thong thả ung dung gắp thịt bụng cá bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Quý Văn trước kia đặc biệt thích ăn cay, các loại món ăn có vị cay cô đều thích, nhưng Phó Thần An không thích. Theo anh lâu rồi về sau, khẩu vị cũng thành mặn . Nhưng mà mấy năm nay chỉ có một mình, ngược lại là càng không thể ăn cay. Mới vừa ăn chút cay cô đã sặc muốn chết, chỉ có thể nhanh uống nước.

Mới vừa nuốt miếng cơm, đang muốn gắp đồ ăn, phát hiện... Người đàn ông kia thế nhưng đem gà sốt ớt đỏ tươi của cô ném vào thùng rác!!!

Tổng giám đốc, đó là thức ăn duy nhất của cô a, chẳng lẽ muốn cô ăn cơm trắng sao??? Quý Văn vốn vì cay mà đỏ ửng mặt bây giờ vì tức giận mà mặt càng đỏ lên một tầng.

"Ăn!"

Quý Văn nhìn Phó Thần An đem đồ ăn của hắn đặt ra giữa bàn. Hừ! Anh còn có chút lương tâm ~

Không chút khách khí giơ đũa lên, hướng sườn xào chua ngọt xuống tay. Quả nhiên là so với gà cay thì ăn ngon hơn nhiều. Xem ra là sở thích một khi thay đổi, liền thành thói quen.

Bữa trưa trầm mặc nhưng không đến mức xấu hổ qua đi, Quý Văn thu dọn mặt bàn. Liếc mắt đã thấy Phó Thần An đi về phòng nghỉ liền mở miệng: "Tổng giám đốc, không quấy rầy anh nghỉ ngơi!" Xoay người rời đi.

"Lại đây!" không biết có phải là bởi vì ăn no, tâm tình cũng cao hứng hơn chút, Quý Văn thấy được  giữa mày anh hơi mang ý cười.

Quý Văn nghe lời đi đến gần anh, trên cao nhìn xuống người đàn ông ngồi trên giường tay chống sau người. Áo sơ mi màu lam nhạt đã bị cởi ra mấy cúc, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

"Ngồi xuống."

Đối với người đàn ông lúc lạnh lúc nóng này, Quý Văn đột nhiên có điểm không thích ứng. Vì muốn trêu chọc anh, Quý Văn bỗng nhiên giơ lên nụ cười quyến rũ, ngồi ở mép giường.

[21+] Gặp Lại Tính Phúc- Nam CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ