-------------Ngày tiếp theo-------------
Efune vẫn chưa có trả lời Shinichi và Haruka!
"Các bạn nhỏ ơi chúng ta giơ tay xin đường nào!"
"Vâng ạ!"_ Giọng Ran ỉu xì như một lốp xe bị xì hơi.
"Cậu sao thế Ran, trông cậu có vẻ mệt mỏi...hừ chắc tại hai người kia đúng không, thật quá đáng mà!"_Sonoko quay lại liếc nhìn hai đứa nhỏ đằng sau, một sự khinh bỉ nhẹ :)))
"Xin lỗi mà...!"_Haruka cười gượng, đúng là hôm qua cô có chút quá đáng
"Không phải đâu Haruka...Chỉ là tối hôm qua tớ bị mẹ mắng, mẹ bảo bắt nạt các bạn khác là không đúng, nhưng tớ có bắt nạt ai đâu?"_Ran vội vàng phân bua.
Haruka thở dài thườn thượt, chợt có cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn về phía này, cô quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ lác đác vài người vội vàng băng qua phố, cô chớp mắt vài lần, chẳng lẽ là do cô quá đa nghi rồi tưởng tượng lung tung. Dụi dụi đôi mắt của mình, suy cho cùng thì vẫn còn nhiều ẩn ý trong thầy Efune.
"Shinichi, cậu phát hiện được gì không?"
Shinichi lắc đầu, có chút chán nản nói:
"Không, rõ ràng hôm qua ông thầy nói rằng hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cuối cùng của bọn mình, nhưng cậu xem đến bây giờ thầy vẫn làm như hôm qua không có chuyện đó vậy!Như lời tớ nói tối hôm qua, chắn chắn ông thầy có vấn đề!"
"Hầy...kiểu này lại mệt rồi đây, nhưng mà....những lời nói hôm qua của thầy ấy... tất cả là quan tâm Ran, ừ thì là thầy giáo là như vậy nhưng đổi lại những bạn khác thì thầy đâu có quan tâm như vậy..."
"Tớ cũng nghĩ như cậu nhưng phải có lí do gì đó để ông thầy làm như vậy chứ....Ash đầu tớ nổ mất!"_Shinichi vò đầu nói
Haruka cười cười vỗ vai cậu bạn, đột nhiên có thứ làm cô chú ý đến, đôi lúc lại lóe sáng một phát...chờ đã...đó chẳng phải là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số sao. Bố cô đã từng cho cô nhìn qua nó một lần, không sai vào đâu được. Haruka liền huých vai Shinichi, chỉ vào chiếc xe bên đường.
"Shinichi...đằng kia...!"
Shinichi theo lời Haruka nói, hướng ánh mắt về hướng cô chỉ, đập vào mắt cậu là một người đàn- ông-không- rõ- đàn -bà -cũng- chẳng- phải. Hắn chùm kín người nhưng cậu vẫn có thể thấy hắn đang cầm một chiếc máy ảnh bấm liên tục, ánh sáng của đèn flash cứ thế mà nhấp nháy. Shinichi toan lao ra khỏi hàng nhưng Haruka kịp thời nắm lấy tay cậu kéo ngược lại
"Ra khỏi hàng bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta cần bình tĩnh. Nghe tớ, Shinichi!"
Shinichi lặng người khi nhìn vào đôi đồng tử màu nâu sẫm trong vắt ấy, quả thật nếu không ai hỏi hoặc nhìn thấy Haruka đeo kính thì sẽ không tài nào có thể phát hiện rằng cô bị cận do gen đâu. Nhưng nói thế nào thì nói, nhận định của Shinichi sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cô có đeo kính hay không thì nó cũng khiến cậu đắm chìm trong đó. ( Địu sao t thấy t viết câu này sến thế không biết ~.~)
Tụi nó kéo nhau đi tiếp, bỏ lại phía sau một người mà chúng biết đang theo dõi chúng.
------ Tối hôm trước-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?
FanfictionChúng ta đã đang đọc những trang truyện Thám Tử Lừng Danh Conan và cũng chẳng biết khi nào nó sẽ đi đến hồi kết.Chúng ta đã quen thuộc với một Kudou Shinichi phải sống dưới hình dạng của một đứa trẻ. Một cô bạn dễ thương Ran luôn chờ đợi cậu bạn của...