--------10 năm sau!--------------
"Đúng vậy, hung thủ đã nhảy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Trước khi mọi người nghe thấy tiếng thét của nạn nhân và chạy tới. Có thể khẳng định điều này vì không có dấu chân nào ngoài cửa sổ."
Một cặp thanh niên, nam thanh nữ tú xuất hiện trước cánh của gỗ to lớn cổ kính, nam thanh niên tự tin nói lên ý kiến của mình, làm mọi người trong đại sảnh ngạc nhiên pha lẫn bối rối.
"Không thể nào!!!"
"Mỗi cửa sổ cách nhau 5 mét cơ mà!!!"
Cô gái bên cạnh nam thanh niên mỉm cười chỉnh lại cặp kính, chậm rãi nói:
"Sẽ chưa đến 2 mét nếu trèo từ trên mái cũng nhờ việc chúng tôi nhận ra kiến trúc đặc biệt của ngôi nhà này!"
Chàng trai đặt tay lên vai cô gái, mỉm cười tiếp lời bạn mình:
"Đúng vậy, vào lúc ấy, chỉ duy nhất một người có thể đi lại mà không bị nghi ngờ..."
Ông chủ nhà không đợi chàng trai ấy nói xong liền ngắt lời cậu, cáu kỉnh nói lớn:
"Nói mau đi! Đó là ai hả!? Kẻ nào đã nhẫn tâm sát hại vợ ta!???"
Chàng trai và cô gái nhìn nhau, miệng cùng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, cả hai đều dứt khoát chỉ tay và ông chủ nhà, đồng thanh nói:
"Hung thủ chính là ông đó, thưa chủ nhà!!!"
Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh được một phen nháo nhào, ngạc nhiên có, ngỡ ngàng có. Chính họ cũng ko thể ngờ tới đc hung thủ lại là người chồng của nạn nhân. Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía ông chủ nhà, những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên
"Là ông ta ư, chắc đùa người chứ?"
"Sao có thể là ông ta được, tội nghiệp bà vợ!"
Ông chủ nhà bắt đầu lo lắng, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán mà chảy dọc gò má, ông ta cố biện minh
"Làm sao có chuyện đó được... Nhìn xem, chân ta vẫn còn..."
Không để ông ta nói hết. Kudo Shinichi, là anh chàng khi nãy đã bẻ gãy lời nói của ông ta
"Ông nên dừng lại màn kịch tại đây được rồi đấy. Chuyện đã bại lộ rồi! Haruka, làm đi!
"OK!"
Cô gái có tên Haruka, người khi nãy đứng cạnh cậu thám tử Kudo Shinichi từ lúc nào đã đứng đằng sau chiếc xe nạn của ông ta, dùng chân tạo một lực mạnh mẽ vào bánh xe, chiếc xe chao đảo khiến ông chủ nhà sợ hãi liền đứng lên , mặc dù chân ông ta vẫn quấn băng. Haruka tỏ ra rất ngạc nhiên, nói:
"Ara, ông tự mình đứng lên được ư ông chủ nhà, tôi có hơi bất ngời đấy nha!"
Shinichi mỉm cười nói: "Chân ông đã khỏi từ ba tháng trước rồi! Phải không thanh tra Megure?
"Đúng vậy, bác sĩ của ông đã thú nhận tất cả..."
Ông chủ nhà nghiến răng căm tức, ông không ngờ kế hoạch của ông đẫ đổ sông đổ bể bở hai đứa thám tử mắc dịch này
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?
FanficChúng ta đã đang đọc những trang truyện Thám Tử Lừng Danh Conan và cũng chẳng biết khi nào nó sẽ đi đến hồi kết.Chúng ta đã quen thuộc với một Kudou Shinichi phải sống dưới hình dạng của một đứa trẻ. Một cô bạn dễ thương Ran luôn chờ đợi cậu bạn của...