Chap 2

1.1K 100 7
                                    

Haruka cùng Shinichi nhau tiến đến phía  cô bé có chỏm tóc xinh xinh đang nói chuyện với một cô bé có mái tóc nâu vàng, trên đầu đội một cái băng rô màu đỏ trông thật bắt mắt. Cả hai quyết định làm quen với hai cô bé đó, thật ra chỉ có mình Haruka muốn tới làm quen, chứ còn Shinichi...cậu có vẻ hờ hững với vấn đề này lắm.

"Chào hai cậu, tớ là Haruka, còn cậu bạn bên cạnh đây là Shinichi. Tụi tớ sẽ rất vui nếu được làm quen với hai cậu!"_Haruka vui vẻ nói,cô muốn có thật nhiều bạn, cô muốn kết bạn làm quen với tất cả các bạn.

Cô bé có chỏm tóc xinh xinh ấy tròn mắt nhìn tụi nó một lúc, cô bé liền mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng rực. Nhanh tróng đưa tay của mình ra nắm lấy tay Haruka, liền nói nhanh:

"Tớ là Ran, còn đây là Sonoko, rất vui được làm quen với hai cậu"

"Chào hai cậu!"_Cô bé tên Sonoko nhanh nhảu đáp,vui vẻ giơ tay tạo thành chữ V.

Haruka liền chú ý đến huy hiệu hoa anh đào của Ran, lớp được chia thành nhiều nhóm như nhóm hoa anh đào, hoa hướng dương, hoa bìm bịp,... Nhìn huy hiệu của Ran cô liền vui vẻ,Ran cùng nhóm với cô và Shinichi .Nhưng Haruka lại nhanh tróng chú ý đến từng nếp gấp của cánh hoa...

"Huy hiệu hoa anh đào của Ran đẹp ghê, Ran tự làm hả?"

"Ể sao cậu biết?" _Ran tròn mắt nhìn Haruka, huy hiệu thật thì đã bị bố của Ran, ông Mouri Kogoro vô tình làm hỏng mất rồi,cô được mẹ làm một cái thay thế,nhưng cuối cùng lại bị đám bạn trai trong lớp làm hỏng. Huy hiệu hiện giờ là cô tự mình làm nhờ quan sát mẹ cô.

"Hì hì, tớ căn cứ vào những khía cạnh của cánh hoa mà biết thôi. Nếu được Ran có thể làm tặng tớ một cái không,tớ thật sự rất thích huy hiệu của Ran đó!"

Haruka gãi đầu cười, vô tình làm mái tóc đen nhánh rối xù lên.Ran thấy vậy liền ngăn cản cái tay đang làm loạn trên đầu cô bạn mới quen.

"Ừm tớ sẽ làm cho Haruka,nhưng trước tiên cậu đừng tự làm rối tóc của mình như thế chứ,như vậy là xấu lắm đó!"

"A vậy hả?"

"Haruka phải chú ý đến bản thân chứ,thật là..."_Sonoko nhăn mặt trách cứ rồi cùng Ran thực hiện nhiệm vụ cao cả là làm mượt lại tóc của Haruka. Tóc Haruka trông thế mà lại mềm mượt đến lạ thường,khiến cả cô và Ran muốn chạm vào mãi không rời.

Shinichi đảo mắt nhìn xung quanh,cậu chăm chú nhìn vào người thầy của mình- thầy giáo Efune Ronsuke! Có gì đó thật không đúng ở thầy ấy. Shinichi nhíu mày,cũng không quay lại nhìn ba người bạn nữ đang nhao nhau bên cạnh mà hỏi:

"Thế Ran, sao cậu lại phải tự làm huy hiệu của mình,chẳng phải mỗi người trong lớp đều được phát huy hiệu sao?

Haruka giật mình,cô quên không hỏi Ran về điều đó. Thấy Ran có vẻ trầm xuống không nói gì, cô ngờ ngợ được rằng Ran có thể bị mất huy hiệu hoặc là chiếc huy hiệu bị hỏng.

"A chết tiệt, hai cậu không biết thì thôi, lúc đó tớ đang khen  huy hiệu của cậu ấy thật đẹp,tự nhiên lòi đâu ra mấy bạn trai đến trêu Ran,chúng giật lấy huy hiệu của cậu ấy. Nhìn Ran lúc đấy tội lắm, tớ đã cố gắng ngăn cản họ nhưng cũng chẳng ăn thua bởi họ đông hơn mà.Cuối cùng thì hỏng luôn cái huy hiệu vì bọn họ nắm nó mạnh quá. A mồ nghĩ lại mà bực ghê!" Sonoko phẫn nộ nói, cái chân không yên mà dậm mạnh xuống mặt sàn mấy phát.

Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ