" Ông đi định đi đâu đấy, ông Asou?"
Ông Mori gằn giọng, lông mày nhíu lại thành một đường khi thấy ông Asou rón rén cố giảm độ tồn tại hòng rời đi khỏi hiện trường." Có một vài chi tiết rất lạ trong lời khai của ông...." Ông Mori chậm rãi đi đến, hai bàn tay đút vào túi quần , ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão quản gia.
Lão quản gia sững người quay lại hướng ông Mori, cố gắng trấn an bản thân lại, ông nở nụ cười, cố làm tốt gương mặt của một người quản gia tận tâm
" Anh Mori, có vấn đề gì vậy...?"
" Vấn đề...nhiều đấy ông quản gia đáng kính, nếu tên bắt cóc thoát ra ngoài bằng cách trèo lên cái cây thì lũ chó phải sủa ầm lên chứ không thể yên tĩnh như vậy được. Và tất nhiên ngay cả khi hắn ta có chạy thoát!"
Hai đứa trẻ thám tử mở lớn mắt hết nhìn nhau rồi lại quay ra ông bác của mình, gật đầu lia lịa. Ông Mori nhìn thấy nhưng mặc kệ chúng, lại nói tiếp
" Người giúp việc cũng đính chính rằng khi chạy ra ngoài , họ chỉ nghe thấy tiếng ông hét chứ không nghe thấy tiếng gì khác cả. Và nếu như ông thấy hắn thật thì lời khai của ông cũng khá là mơ hồ đi..."
"..."
" Thật sự là không có gã nào mặc đồ đen cả, phải không nào...ông Asou?"
Ông Mori vui vẻ cười rộ lên, hét lớn với tất cả mọi người xung quanh một câu làm tất cả ngẩn người
" Tuyệt lắm, vụ án đã kết thúc, đi đón cô bé thôi nào!!!"
Ông Tani tức giận nắm chặt cánh tay lão quản gia theo mình mấy năm nay, kéo ông đi mặc việc ông tuổi già sức yếu khó khăn di chuyển
" Thật thất vọng! Mau đưa ta tới chỗ con bé!!!"
Hai vị thám tử há hốc mồm nhìn ông bác, cả hai thật sự ko có ý như vậy mà, thực sự vụ án không phải thế, nó vẫn chưa kết thúc mà...còn chưa....
" Ô-ông chủ, có điện thoại ạ!!!!!" Một hầu gái đã chạm tuổi ngũ tuần hớt hải cầm chiếc điện thoại, vì mặc chiếc kimono truyền thống khiến bà di chuyển khá khó khăn.
Ông Tani hiện tại đang rất lo lắng cho an nguy của con gái, ông không quan tâm gì khác ngoài con gái mình bây giờ. Vì thế nên lời nói của người hầu gái càng khiến ông mất bình tĩnh, ông tức giận gằn giọng
" Ai mà gọi điện giờ này, tôi đã nói là hủy hết lịch trình công tác trong ngày hôm nay cơ mà!!??"
Bà hầu gái sợ sệt, tay run run nâng chiếc điện thoại bàn lên như dâng lễ vật hiến tế cho ông chủ mình, mặt cúi gằm xuống , miệng lắp bắp mai không nên lời, ông Tani cố gắng làm bản thân nguôi giận, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bàn áp vào tai, đầu bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp, từng chữ khiến ông ngây người sợ hãi và tức giận
" Ha ha, thế nào rồi ông Tani, ông đã chuẩn bị 3 triệu yên rồi chứ?"
Ông Tani đã để chế độ loa ngoài nên mọi người đứng gần ông hầu như ai cũng nghe được. Lão quản gia nheo mắt lại, đúng là giọng nói ấy, giọn nói của kẻ bắt cóc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?
FanficChúng ta đã đang đọc những trang truyện Thám Tử Lừng Danh Conan và cũng chẳng biết khi nào nó sẽ đi đến hồi kết.Chúng ta đã quen thuộc với một Kudou Shinichi phải sống dưới hình dạng của một đứa trẻ. Một cô bạn dễ thương Ran luôn chờ đợi cậu bạn của...