Sau khi đã an toàn yên vị dưới gầm bàn làm việc với một tư thế rất ám muội, cả hai liền nghe thấy tiếng xoạch mạnh mẽ phát ra từ phía cánh cửa gỗ. Ông Agasa giật thót mình thôi không nhìn về phía bàn làm việc, nở một nụ cười mà ông cho là tự nhiên nhất của mình ra chào đón con người đang hùng hổ bóp chặt cái tay nắm muốn biến dạng kia.
"Ahaha...lâu quá không gặp cháu, Ran!"
"Ô tiến sĩ Agasa!"
Ran cuối cùng cũng thôi việc hành hạ cái tay nắm cửa, hơi hơi cúi người chào ông bác tiến sĩ. Ran bước vào trong căn phòng, cô lần nào cũng hoàn toàn choáng ngợp trước tầng tầng lớp lớp những cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộp có thể phi phát chết người này.
"...Toàn bộ đều là trinh thám..."
"Ừ, cũng là vì bố của Shinichi vốn là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới mà. Bác nhớ không nhầm thì cũng có một số sách trong này dựa vào những vụ án bố của Haruka mà viết ra...hừm xem nào..." Ông Agasa ngẫm nghĩ một hồi, xoay người về phía kệ sách nào đó lục lọi một hồi, mong phân tán được sự chú ý của Ran về phía bàn làm việc.
Ran như mặc kệ những gì ông Agasa nói, cô chỉ thầm than thở về hai người bạn của mình, bảo sao lúc nào cũng chúi đầu vào đống trinh thám các thứ...thật sự là có tiền sử từ thời ông cha a~
Một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lộc cộc của ông Agasa đang tìm sách trên những hộc tủ được lấp đầy bằng những quyển trinh thám dày cộp. Ran thì mải ngắm nhìn chiếc đèn chùm hoa lệ đang phát ra những ánh quang mang đến sự ấm áp cho căn phòng. Những trang giấy,những chiếc bút lông ngỗng, lọ mực đen tuyền, những nét hoa văn trên chiếc ghế ngồi,..vv tất cả đều mang lại sự cổ kính cho căn phòng. Mùi hương tỏa ra từ những trang sách đã tồn tại rất lâu đời làm Ran có cảm giác chìm vào cái cổ, cái hoài niệm của người xưa.
Cái sự tĩnh lặng ấy cũng làm cho hai con người nhỏ bé đang trốn dưới gầm bàn từ bồn chồn lo lắng trở nên bình tĩnh yên ổn lại. Haruka ở trong lòng của ai đó khẽ cựa mình tìm chỗ ngồi thoải mái. Còn cái con người đang ôm Haruka kia thì vẫn lặng lẽ ôm chặt con nhà người ta vào lòng, không có ý định buông ra, còn thi thoảng vùi đầu vào sau gáy con nhà người ta dụi dụi, mà con nhà người ta cũng không ngăn cản, còn phát ra tiếng cười khúc khích. Và điều đấy làm cả hai bị phát hiện.
Ông Agasa đang gào thét thống khổ trong đầu, ông đã cố gắng để Ran không phát hiện hai đứa rồi mà!!! Ông đang có suy nghĩ có nên phi quyển sách đang nằm trong tay ông vào đầu Ran để con bé ngất đi không.
"Ai đang ở đó vậy??" Ran nheo mắt nhìn về phía bàn làm việc, hơi cúi thấp người xuống để tìm người
Ông Agasa thầm than khổ, ông chắc chắn năm phần là do thằng nhóc đánh rơi liêm sỉ kia làm cả hai bị phát hiện đây.
Haruka vội đập hai cánh tay ôm cứng mình kia, vơ vội chiếc kính bị gãy phần gọng đeo vào. Shinichi cũng thấy tình thế không ổn, mắt đảo quanh rồi dừng lại ở ngăn kéo tủ, cậu vội mở ra và đúng như cậu dự đoán, bên trong là cặp kính bản to của bố cậu và một vài tài liệu không quan trọng. Không chần chừ thêm một giây nào, cậu mau mắn đeo vào. Những hình ảnh xung quanh đều lóa đi một cách nghiêm trọng, cậu liền lắc mạnh cái đầu nhỏ của mình, mắt nháy nháy liên tục ép buộc nó quen với tầm nhìn. Haruka bên cạnh vừa liếc chừng Ran vừa lo lắng cho cậu bạn
"Shinichi, không sao chứ?"
"À...ừ...tớ có chút không quen..."
"Tớ nghĩ cậu..."
Haruka chưa kịp nói xong hết câu, cả hai liền bị một lực kéo mạnh của ai đó xoay người lại. Cả hai im thít mở to mắt nhìn người kia, lòng thầm mong sao người ấy không phát hiện ra họ
Ran nhìn hai đứa trẻ một hồi lâu, nói:
"Hai...nhóc này ...."
"..."
Mắt Ran sáng lên, cô không kìm được tiếng lòng hân hoan, ôm chầm lấy hai đứa nhỏ không quen biết
"Dễ thương quá!!!!"
Cả hai dấu hỏi chấm đầy đầu, nhưng rồi cũng bỏ qua, thầm thở dài một hơi. Cũng may là không phát hiện...
Ôm cứng lấy cả hai một hồi thật lâu, Ran mới quay ngoắt nhìn vị tiến sĩ già đang rối rắm trong lòng tay cầm quyển sách xoa xoa kia mà hỏi
"Bác, hai bé này là ai vậy bác??"
Tiến sĩ già bị hỏi liền hồn trở về thực tại, có chút không được tự nhiên nhìn đông nhìn tây, nói bâng khuâng
"À...ờ...thì hai đứa nó là cháu họ hàng xa của bác ấy mà...đừng bận tâm..."
Ran gật gật đầu coi như đã hiểu, tiếp tục nhìn hai đứa nhỏ không quen không biết này, tươi cười hỏi
"Thế hai em bảo nhiêu tuổi rồi?"
Cả hai nhìn nhau, với vóc dáng hiện giờ của cả hai thì chắc chắn tầm 6-7 tuổi mà thôi
"Bọn em...6 tuổi ạ..."
Ran càng lúc càng hứng thú với cả hai hơn. Ran tiến lên một bước, tụi nhỏ lùi hai bước. Cứ thế một tiến hai lùi làm ông bác già chỉ biết thở dài cùng lo lắng
"Vậy...tên hai đứa là gì??"
Sau một thôi một hồi chèn ép hai vị thám tử teo nhỏ, Ran cuối cùng cũng hỏi một câu hỏi được cho là bình thường. Shinichi thở dài ngao ngán, cô nàng cuồng trẻ con đến độ này thì cậu cũng câm nín cho xong, nhưng hỏi tên mà không nói thì bất lịch sự lắm được không. Cậu vội liếc nhìn về phía kệ sách, lọt vào tầm mắt cậu là hai quyển trinh thám của Conan Doyel và Edogawa. Cậu lại đánh ánh mắt về phía chiếc bàn con, trên đấy là quyển sách Mrs.Sherlock Holmes của Haruka. Cậu nhớ không nhầm nhân vật chính trong đó là nữ thám tử Grace Humiston. Được rồi!
"Edogawa Conan!!!"
"Hả?" Ran có chút giật mình nhìn cậu bé, Haruka từ rối rắm cũng nhìn sang bạn mình một cách khó hiểu
Shinichi không nhanh không chậm nói
"Edogawa Conan, đó là tên của em. Grace là tên cậu ấy, Grace Humiston!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?
FanfictionChúng ta đã đang đọc những trang truyện Thám Tử Lừng Danh Conan và cũng chẳng biết khi nào nó sẽ đi đến hồi kết.Chúng ta đã quen thuộc với một Kudou Shinichi phải sống dưới hình dạng của một đứa trẻ. Một cô bạn dễ thương Ran luôn chờ đợi cậu bạn của...