Chap 17

285 38 10
                                    

Gần như hai vị thám tử nhí đã lục tung tất cả những ngõ ngách quanh 5 trường học được liệt kê, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt vì không phải nơi như lời cô bé Akiko miêu tả. Conan và Grace đều thở hắt ra vì cưỡi...chó không dễ như ngựa, cộng với việc phải chạy vào trong kho từng trường để kiểm tra đã làm cả hai cạn kiệt thể lực, hai chú chó cũng không hơn kém gì.

"...hahh tớ cảm thấy phổi của tớ không còn là của chính mình nữa rồi...tớ cần nghỉ...." Grace tựa người vào chiếc cổng trường thở hắt không ra hơi, cô cảm giác bản thân sắp gục ngã trước cổng thiên đường hơn là cổng trường. 

Conan đau lòng nhìn cô bạn, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé kia, bản thân cũng cổ gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình, nói:

"Phù....chúng ta đã chạy qua tổng cộng không dưới 5 ngôi trường và không một nơi nào đúng cả, ruốt cuộc cô bé đang ở đâu chứ?"

"Chết tiệt....đâu còn ngôi trường nào có thể nhìn thấy ống khói nữa đâu....chẳng lẽ bọn chúng ra khỏi khu vực chũng ta khoanh vùng tìm kiếm ư?" Grace gãi gãi đầu nhỏ, khuôn mặt nhăn nhó tỏ rõ sự không vui

Conan mỉm cười nhìn cô bạn đang tức tối, cô ấy làm gì cũng đang yêu ghê! Cậu lắc đầu rồi đánh mắt nhìn bao quát toàn cảnh một lần nữa, thứ đập vào mắt cậu thật không khiến bản thân cậu thất vọng, cậu nhanh tróng xoay người lại nắm tay Grace kéo cô về phía chú chó gần nhất đang tận hưởng giây phút tự do, bế cô lên(...ủa khỏe vậy?) và bản thân cũng nhanh tróng trèo lên, cầm lấy dây xích giật một cái mạnh khiên chú chó hốt hoảng cuống cuồng chạy! Chú chó còn lại thấy bạn của mình chạy đi thì cũng vọt theo, dù sao nó cũng không muốn ở đây một mình.

Grace bần thần suy nghĩ một lúc thì mới phát hiện mình yên vị trên lưng chú chó và người nào đó đằng sau ôm cô, ngạc nhiên nói to:

"Eh?? Cái....chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cái đầu nhỏ của cậu lại suy nghĩ nơi nào rồi?" Conan vỗ nhẹ vào đầu cô bạn mình 

"Gì chứ, tớ đang suy nghĩ sự việc này mà....ruốt cuộc là chúng ta đã bỏ lỡ ở đâu đó...." Giọng cô nhỏ dần rồi lại chìm vào suy nghĩ, Conan lắc đầu cười nhẹ, mắt ánh lên sự dịu dàng cậu luôn dành cho cô, cái tật xấu này thật không tốt. Nhưng không sao, cô cứ việc ngẩn người,cậu sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cô. 

Khi cả hai chạy sắp đên nơi mà Conan hướng đến, cậu mới gác cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của cô

"Được rồi cô công chúa của tôi, suy nghĩ cậu sắp bay ra khỏi phạm vi bắt cóc và hướng đến cái gì đó ác liệt hơn mà tớ ko muốn nghĩ tới rồi...." Giọng nói của cậu từ từ nhỏ đi khi thấy cái lườm tóe lửa của cô, cậu hướng cằm mình gác lên vai cô, tiện thể cọ cọ một chút vào mái tóc mềm mềm ấy, cậu nói tiếp:

"Haha đùa cậu thôi, nghe tớ nói này, cái cột khói ấy không hẳn là cột khói..."

"Hmm ý cậu là nó có thể là một tòa nhà cao tầng gì đó khiến cô bé nhìn và tưởng nhầm rằng đó là cột khói?"

"Binggo, cậu lại đọc được suy nghĩ của tớ rồi, để tớ thưởng cậu cái hun ngọt ngào từ tớ nè!" Conan cười tươi rói bắt đầu chu chu môi hướng về cái má trắng nõn của cái người đang không để ý đến cái gì đó sai sai trong câu nói của cậu.

Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ