Chap 9

770 57 14
                                    

Sau sự kiện sát hại trên đoàn tàu siêu tốc vừa rồi, đội cảnh sát tuần tra vẫn đang khảo sát khu công viên một hồi tránh để sót bất kì bằng chứng nào. Không để họ chờ lâu, toàn đội di chuyển về phía khu vực thi đang thi công dở, liền phát hiện hai đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, cả hai dường như bất động.

"Này, đến đây mau đi! Có người chết!"

"Cái gì?!"

Hi vọng chúng còn sống!

Họ nhanh chóng lật người của hai đứa trẻ, kiểm tra nhịp tim lẫn hơi thở.

"Nhanh lên, hai đứa bé còn thở,mau gọi xe cấp cứu tới!"

"Phần đầu chảy nhiều máu quá, pháp y còn ở đây không, xử lí sơ qua vết thương đã!"

Ánh mắt Shinichi từ mờ mờ ảo ảo dần trở nên rõ ràng hơn, trong đầu vẫn ong ong nhức muốn nổ não. Đưa tay lên hơi chạm vào đầu, một cảm giác đau nhói khiến đại não của cậu nhớ lại chuyện cậu và bạn cậu vừa được trải nghiệm...

Haruka! Haruka cậu ấy đâu rồi!

Đồng tử Shinichi co rút lại, không để ý đến sự đau đớn của mình mà dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc. Xung quanh cậu có rất nhiều người, quần áo họ mặc đều là cảnh sát tuần tra.Nhưng cậu mặc kệ,  cậu chỉ muốn nhìn thấy Haruka. Một người đỡ cánh tay của Shinichi, ân cần hỏi han

"Này em nhỏ không sao chứ, em đứng...."

Shinichi khó khăn gạt cánh tay của anh cảnh sát ấy, ánh mắt vẫn cố tìm kiếm người bạn kia.

Anh cảnh sát bị Shinichi gạt cánh tay khỏi người liền bị một hồi tổn thương, anh đã làm gì sai, anh chỉ muốn giúp cậu bé ấy thôi mà, tại sao cậu bé gạt anh ra còn không thèm để ý anh, tâm hồn anh mỏng manh lắm, bé đừng làm vậy mà! Mới ngày đầu đi làm mà anh đã bị một cậu bé ghét thế này sao? Anh đang rơi vào trầm tư!

"...bạn..."Cổ họng Shinichi khô khốc, khó khăn lắm mới nói ra được một chút

Anh cảnh sát trong lòng đang tổn thương, nghe thấy tiếng cậu bé hỏi mình liền bừng lên nắng hạ, hạ thấp đầu xuống để nghe cậu bé

"Em cần gì sao??"

"Bạn tôi...cô ấy...đâu?"

Anh cảnh sát nhìn về phía mấy người đang vây một chỗ đằng kia , vỗ tay một cái, nói:

"Aa ý em là cô bé đằng kia sao, em đừng lo, cô bé ổn, cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại! Mà nè em..."

Shinichi chẳng thèm cảm ơn anh cảnh sát, tay đẩy anh cảnh sát đang lảm nhảm cái gì đó sang một bên, cơ thể loạng choạng chạy sang bên kia.

Anh cảnh sát lại rơi vào trầm tư!

Shinichi cố gắng chạy về phía nhóm cảnh sát đang tụ lại một chỗ, xô xô đẩy đẩy một hồi, có suy nghĩ sao tự nhiên bọn họ cao lớn thế. Nhưng không quan trọng, quan trọng là...cậu thấy Haruka rồi, cô ấy kia rồi!

Chân cậu run run, từng bước nặng trịch tiến tới, hai đầu gối không tự chủ liền quỳ phịch xuống. Tay cậu nhanh chóng ôm lấy cơ thể kia, cảm nhận từng đợt ấm áp, cậu càng siết chặt hơn.

Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ