Chap 8

790 68 15
                                    

----------Phía sau khu vui chơi--------

"Đã để ông chờ lâu rồi, ngài giám đốc!"

Người đàn ông có dáng dấp cao ráo mà cứng rắn, cất tiếng khàn khàn chứa đầy lạnh lùng có chút nhàm chán. Hắn hờ hững dựa lên bức tường của một công trình đang thi công nào đó,cả người toát ra một khí thế như kẻ nào đang thiếu nợ hắn. Bên cạnh hắn là một đàn em khá vạm vỡ, nhưng chiều cao lại không được như mong đợi.

Vị giám đốc già kia ánh nhìn lấm lét sợ sệt nhìn người đang dựa vào tường kia,ông ta rất sợ nếu có người phát hiện ông ta đang ở đây. Chỉnh lại cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt, tay còn lại cầm thật chắc cái va li màu xám trắng kia.

Ông giám đốc không cầm được lòng, giọng run run nói

"T-Tôi đến một mình theo lời hai anh dặn đấy..."

"Chúng tôi biết điều đó, tôi và đại ca đã quan sát ông trên tàu lượn siêu tốc..."_Tên đàn em cười thô bỉ một hồi.

"Mau đứa tôi thứ đó, mau đi!"_Ông giám đốc gần như mất kiên nhẫn

Tên đàn em vẫn cười khệnh khệch ,gần như là muốn trêu đùa một hồi

Gin, là tên của người đàn ông có dáng dấp cao ráo đó. Đang quan sát xung quanh một cách biếng nhác, hắn đang có suy nghĩ kết thúc vụ việc này bằng một phát súng vào đầu ông giám đốc kia không. Đột nhiên hắn nhìn kiên định vào phía góc tường xa xa kia, khuân miệng liền nhếch một đường cong nhỏ, chậm rãi vòng về phía đằng sau.

Đàn em hắn, Vodka thoáng ngạc nhiên nhìn về phía đại ca mình

"Đại ca, anh đi đâu vậy?"

"Có chuột, mà chuột thì phải giết..."_Gin giọng đều đều nói, khóe miệng đã sớm cong lên một độ cong hoàn mĩ.

Ở phía Shinichi và Haruka đã không thấy người cao ráo kia đâu cả, chỉ thấy một gã to béo đang thương lượng gì đó và một ông già đang cầm khư khư cái vali bạc kia. Đột nhiên ông ta liền giơ chiếc vali về trước mặt, một hai động tác khiến vali mở ra, bên trong xuất hiện hàng tá xấp tiền có mệnh giá lớn. Tên béo kia nhìn vào đó mà mỉm cười bì ổi

Cả hai giật mình nhìn về phía hai người đàn ông kia, khoản tiền lớn như vậy...

Shinichi cười có chút không tự nhiên, nói:

"Ôi cha, chỗ đó chắc chắn phải tới cả trăm triệu yên chứ chẳng đùa!"

Haruka nghe vậy cũng chẳng phản bác, chỉ yên lặng gật đầu. Cả hai cố gắng áp người vào bức tường ,từ từ di chuyển về gần hơn để nghe rõ cuộc đối thoại

"Vụ này thế là xong!"_Vodka híp híp đôi mắt sau cặp kính đen nhìn cái vali xám trên tay, vụ làm ăn này cũng không tệ

"Cuộn phim..."

"Nó đây, cuộn phim chụp toàn cảnh công ty ông buôn bán vũ khí trái phép..."

Hắn ném về phía ông già một cuộn phim nho nhỏ, liền cười nửa miệng, nói tiếp:

"Thật ngu ngốc, đừng làm mấy chuyện ông chẳng thể quen với nó!"

Shinichi liền giơ điện thoại của mình lên, cậu nhất định phải chụp lại những gì cậu thấy, và nó sẽ là bằng chứng để khiến bọn họ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Haruka vẫn kế bên im lặng không nói lời nào, nhưng bàn tay nhỏ đã nắm thật chặt thành quyền.

Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ