Tất cả như rơi vào im lặng, nếu có một cây kim mà rơi xuống có lẽ cũng có thể nghe thấy tiếng. Hai vị thám tử trong lòng căng như dây đàn. Liệu Ran có nghi ngờ gì với tên của tụi nó không?
Ran tròn mắt nhìn tụi nó một lúc, cô lẩm bẩm nhẩm lại hai cái tên lạ hoắc không thường dùng cho người bản địa.
"Conan...Grace....hừm tên hai đứa lạ quá nhỉ?"
Haruka dứt ra khỏi sự lo lắng đang bủa vây trong lòng, miệng nhếch lên cười trừ,nói:
"Dạ...bố em và bố của C-Conan là fan cuồng trinh thám...n-nên liền đặt tên tụi em...như vậy..."
Ran lắc lắc cái đầu của mình,miệng vẫn lẩm bẩm cả họ lẫn tên của hai đứa trẻ,có vẻ như cô đang cố gắng nhớ tên tụi nó.
Tụi nó thấy Ran đang chìm vào mảng suy nghĩ của riêng mình, liền nhanh chóng lủi về phía tiến sĩ Agasa vẫn đang lăm le trong tay quyển sách dày cộp với mục đích đánh gục Ran bất cứ lúc nào.
"Uy uy bác bỏ xuống giùm con cái bác!"Haruka gắt gỏng kéo kéo tay áo tiến sĩ già, giọng giữ một khoảng âm lượng nhất định chỉ ba người nghe được.
Tiến sĩ Agasa bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng hạ quyển sách từ trên cao xuống, nhìn tụi nó rồi thở dài.
"Cái gì mà Conan, gì mà Grace! Đấy là tên nước ngoài đấy, bộ hai đứa tưởng ở đây là London hay Mỹ à?"
"Đành vậy thôi bác, cũng do quá đột ngột nên cháu chẳng kịp nghĩ gì cả! Xin lỗi nhé Haruka, tự dưng quyết định tên cậu như vậy...."Shinichi gãi đầu, đáy mắt hiện rõ sự áy náy.
Haruka tròn mắt nhìn cậu, rồi cô cười xòa, bác bỏ lời từ chối của Shinichi
"Không sao, không sao. Là tên cậu quyết định mà, dù sao tớ cũng khá thích cái tên đó.
Shinichi ngẩn người, cô thích cái tên đó...vì do cậu quyết định??? Vậy là cô thích cậu đúng không, đúng không????
Sau một màn tự bổ não cho mình ,Shinichi cảm thấy cả người lâng lâng, niềm vui đã hoàn toàn lấn át nỗi lo lắng ban nãy. Nếu tiến sĩ già Agasa mà đọc được suy nghĩ của cậu, ông hoàn toàn có lí do để khinh bỉ cậu một hồi. Nhìn cái bản mặt cực kì gợi đòn kia, ông chẹp miệng. Thật không có tiền đồ!
Cả ba đang tranh cãi trong thầm lặng, đột nhiên Ran quay ngoắt lại hỏi làm cả ba giật mình thiếu chút nữa là hét lên kinh hoàng
"Vậy Shinichi và Haruka đâu rồi ạ?"
Ông Agasa rút chiếc khăn tay trắng muốt từ túi áo blu ra, đưa lên cái trán bóng nhẫy của mình, vừa lau vừa nói
"À....hai đứa nó á..ờ....hai đứa nó vừa mới ở đây xong...nhưng hình như có việc rất vội nên đã đi rồi..."
"Hể...hai người bọn họ thật là!" Ran ai oán nói
Ông Agasa nhìn Ran một hồi, ông nhưng nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì đó, ánh mắt sáng bừng như nắng ban mai nhìn tụi nó, rôi lại nhìn Ran. Hai vị thám tử trẻ âm thầm than không ổn!
"Ran này! Liệu cháu có thể giúp đỡ người bác già này chăm sóc hai đứa trẻ thay bác được không? Cháu có thể cho hai đứa chúng nó ở tạm một thời gian thôi cũng được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Conan - Một câu truyện khác?
FanfictionChúng ta đã đang đọc những trang truyện Thám Tử Lừng Danh Conan và cũng chẳng biết khi nào nó sẽ đi đến hồi kết.Chúng ta đã quen thuộc với một Kudou Shinichi phải sống dưới hình dạng của một đứa trẻ. Một cô bạn dễ thương Ran luôn chờ đợi cậu bạn của...