Hôm nay là ngày Park Jimin chính thức chia tay chuỗi ngày tháng học tập đầy cực nhọc cũng như vui vẻ.
Kết thúc 4 năm Đại Học ròng rã, giờ là lúc bọn họ cùng bạn bè thầy cô cùng nhau lưu lại những kỹ niệm.
Ngôi trường của Park Jimin đông đúc lắm, đa phần toàn là người thân của các đồng học.
Park Jimin ôm bó hoa đứng ở bên góc tường, vừa tuổi thân vừa tự an ủi mình.
Anh xã Kim Taehyung không đến được a.
Hôm qua anh bảo nay anh có đối tác từ Mỹ về quan trọng lắm, không thể đến chung vui với cậu được.
Ban đầu nghe tin Park Jimin buồn rười rượi luôn, nhưng do Kim Taehyung năn nỉ hết lời cùng với cậu cũng hiểu, anh chắc là cũng khó xử lắm.
" Không sao. Mày ổn mà Park Jimin. Có gì tối về ăn cơm kể lể với anh ấy. "
Mạnh miệng vậy thôi chứ đôi mắt nhỏ xinh của Park Jimin đã sớm ướt nước mất rồi.
Anh ơi...
Bé muốn anh ở đây anh ơi.
" Bảo bối. Lại mít ướt rồi. "
Là do Park Jimin cuối gằm mặt xuống nên không phát hiện được có một cái bóng lớn từ lâu đã che khuất mất cái nắng hè soi rọi vào người cậu.
Kim Taehyung khẽ mỉm cười dịu dàng lau đi vài giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của Park Jimin.
" Anh sao lại... "
" Tiểu tâm can của anh vẫn là quan trọng nhất. "
Park Jimin ngay lập tức nhào vào lòng Kim Taehyung.
Anh xã thật tốt.
Chỉ có cậu là luôn ích kỷ không nghĩ tốt cho anh.
" Đi. Em đưa anh đi giới thiệu với mọi người. "
" Em không sợ bạn em bảo em yêu một ông chú lớn tuổi sao? "
Giúp Park Jimin cầm lấy bó hoa, Kim Taehyung tiện tay vuốt lại vài sợi tóc hơi bay loạn trong gió của bé xã đáng yêu của nhà mình.
Tiểu khả ái của Kim tổng biểu môi.
" Ai dám nói anh già, em cắn chết người đó. "
Kim Taehyung bật cười thành tiếng ngắt nhẹ cái má mũm mĩm phồng phồng.
" Cún con. "
Ngọt ngào không tả nổi.
Ngay sau đó là hình ảnh một cục bông xinh xinh, mắt híp lại thành hai cọng chỉ vì cười, tay be bé nắm lấy cổ tay của một nam nhân cao lớn anh tuấn rạng ngời, dẫn đi khắp trường.
Dọc đường đi có rất nhiều bạn bè của Park Jimin đến chào hỏi, người một câu khen người yêu của cậu thật hoàn hảo khiến cho con mèo hạnh phúc vô cùng.
Vì cái vẻ bề ngoài đầy cuốn hút của Kim Taehyung nên một số cô nữ sinh nhân lúc Park Jimin không để ý liền phóng tia lửa điện.
Bất quá Kim Taehyung tâm tình lạnh như băng, cả quá trình chỉ tập trung nhìn bảo bối của mình, ánh mắt ôn nhu tận trời còn đang bận lo Park Jimin vui quá không thấy đường mà vấp té, thì còn lấy đâu thời gian bận tâm cái gì khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ]Tổng tài ơi...Bé còn đi học
FanfictionCái Fic đầu tiên của Băng ngọt từ đầu đến cuối... P/s: Không mang ra ngoài hay chuyển ver gì hết nhé. ______ ✔️ Đã Hoàn ✖️ Tạm ngừng Còn lại thì đang tiếp tục viết.