Chap 10: Xuất viện

867 67 3
                                    

...Tại bệnh viện...

-"Trung tá, anh cho tôi xuất viện nhé!"

Ma Kết nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn Kim Ngưu. Các vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn mà đã đòi xuất viện là không được.

-Cô nằm viện chưa tới 1 tuần.

-"Tôi ổn mà!"

-Là bác sĩ quân y thì phải hiểu tình trạng của mình rất là nguy hiểm. Không thể cứ muốn là được!

Kim Ngưu sụ mặt, cấp trên của cô sao kỉ luật quá vậy?

-Ngoan đi. 

Ma Kết xoa đầu Kim Ngưu như dỗ dành 1 đứa trẻ.

-"Nhưng tôi thật sự không muốn nằm viện nữa đâu! Trung tá làm ơn phá lệ đi mà!" 

Kim Ngưu còn vẽ thêm hình mặt khóc và nhìn anh với ánh mắt cún con.

-...

Ma Kết không biết phải làm sao. Đối với cô...hình như rào cản luật lệ và sự uy nghiêm của anh cũng không còn.

Bảo Bình từ ngoài bước vào thấy cảnh này thì lên tiếng cứu giúp.

-Muốn xuất viện cũng được. Nhưng phải có bác sĩ bên cạnh!

-...

-Ý mày là mày sẽ chăm sóc cô ấy?

-Ừ. Có gì không được à?_Bảo Bình cười

-Không...như vậy...cũng được.

Dù không muốn nhưng Ma Kết đành cắn răng tạm giao Kim Ngưu cho Bảo Bình.

Cô giật giật tay áo anh, tỏ vẻ không muốn.

-Hình như cô ấy có ác cảm với mày đấy!

-Tao đã làm gì đâu?_Vô tội

-Thật?

-Thật!

Ma Kết vẫn còn chút nghi ngờ, quay lại trấn an Kim Ngưu. 

-Không sao đâu. Tôi luôn dõi theo cô, hắn ta sẽ không có cơ hội làm chuyện xấu!

Kim Ngưu gật đầu đồng ý.

-...

Bảo Bình cảm thấy mình bị coi là thành phần nguy hiểm của xã hội. Anh còn chưa làm gì mà cô ta đã phản ứng như vậy rồi! Có oan ức không cơ chứ?

-Vậy tao giao cô ấy cho mày! Chăm sóc cẩn thận vào, cấp dưới của tao mà có sao thì mày cứ liệu!

Ma Kết tỏa sát khí nhìn Bảo Bình. Anh cười trừ...

-Mày và cô ta cứ như tình nhân ý nhỉ? Săn sóc từng chút một!

-...

-Cứ cho là vậy đi!_Ma Kết thản nhiên

-...

Bảo Bình nhún vai. Kim Ngưu chẳng hiểu gì.

-Vậy từ hôm nay cô...là của tôi!

Anh ghé sát vào mặt Kim Ngưu.

Bốp!

-Đừng tiêm nhiễm linh tinh!

Ma Kết đập cho Bảo Bình tỉnh ra. 

-Sao? Ghen vì tao sẽ ở chung với cô ta à?_Khích tướng

-Nếu vậy thì...Diệp tổng không ngại để tôi ở cùng chứ?_Khả ái

Hai nam nhân bắn tia sét tứ tung, Kim Ngưu ngồi giữa mà tưởng chừng sắp bị cháy rụi dưới áp lực này rồi.

Cạch!

Cứ nghĩ là có người đến cứu, ai ngờ đâu...

-Yết, mày tới rồi!_Bảo Bình ngừng chiến

-Ừ. Nghe nói cô ấy đòi xuất viện, nếu vậy tôi cũng phải chịu trách nhiệm 1 phần. _Thiên Yết mắt không dời Kim Ngưu

Ma Kết đương nhiên nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập. Cả hai tên này đều dường như có ý với cấp dưới của anh. Là 1 cấp trên, anh không thể nào để yên chuyện này!

-Hình như chúng ta còn chưa tính sổ chuyện cậu hành hạ cấp dưới của tôi.

-Cậu có thể đánh tôi. Nhưng tôi nhất định phải chuộc lỗi với cô ấy!

-Quân nhân không tùy tiện đánh người.

-Ơ mày đánh tao cả chục lần rồi chứ đâu ít!_Bảo Bình thanh minh

-Mày ngoại lệ!_Ma Kết thản nhiên

-...

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết, cô có cảm giác anh ta là thật lòng hối lỗi. Hơn nữa...đôi mắt đó, nó giống với cô lúc còn nhỏ ở cô nhi viện. Cô đơn, trống trải và bi ai!

-Nhưng...

Ma Kết định từ chối thì thấy Kim Ngưu kéo tay mình.

-"Trung tá hãy cho anh ấy 1 cơ hội đi."

-Không sợ sao?

Anh cầm tay cô. Kim Ngưu lắc đầu.

Thiên Yết lòng nhe nhóm 1 đốm lửa. Cô ấy không sợ mà còn hiểu cho anh. Người con gái này...thật kì lạ!

-Vậy chuyện này cứ quyết định thế đi. Tao với mày sẽ thay phiên trông chừng cô ta._Bảo Bình nói

-Ừ.

Ma Kết không có ý kiến. Nhưng anh vẫn phải cẩn thận với hai người này. Kim Ngưu mà cảm nắng họ là sẽ rất nguy hiểm!

Bảo Bình ngoài cười trong không cười.

-*Lâm Kim Ngưu, tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô!*


(All Kim Ngưu+Cự Giải) Tình yêu và Sự trả thù (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ