Chương 2: Lấy nữ nhân đánh đố sẽ rất thảm a!

463 42 3
                                    


Tsuna lạnh lùng nhìn Reborn nửa ngày, vò vò đầu, trên mặt lại là nụ cười như cừu kia, nhìn qua liền cảm thấy dễ khi dễ: "Như vậy, lão sư, hôm nay bài tập có chút nhiều."

Reborn thản nhiên uống cà phê: "Đi thôi."

Đi ở trên lầu, Tsuna không khỏi nhớ tới ác mộng làm hắn giật mình tỉnh giấc lúc nãy. Tsuna mơ thấy đoạn đối thoại trước khi mình bị muội muội Hải Nhân giết chết ở kiếp trước:

'{Ít nhất nói cho ta biết nguyên nhân đi.}

[Nguyên nhân? Ca ca, chẳng lẽ anh không hiểu được nguyên nhân vì sao muội muội ruột của anh lại làm như vậy sao?]

{ Ta tự thấy không có làm việc gì có lỗi với em, nhưng em lại lựa chọn phản bội ta.}

[Không có làm việc có lỗi với em sao? Đúng vậy a, ca ca. Sai lầm lớn nhất của anh chính là anh cái gì cũng không làm, anh chỉ biết trốn. Bắt đầu từ lúc cha mẹ chết đi, không, từ sớm hơn, anh chỉ biết trốn tránh. Anh ỷ lại em, anh cần em mọi chuyện quan tâm nơi chốn để ý, anh xem giống như ở đau sủng em, thực tế vẫn là hướng về em đòi sự bảo vệ.]

[Đương nhiên hướng em - thân nhân duy nhất yêu cầu yêu thương không có gì không đúng. Nhưng anh như thế nào có thể một bên muốn em yêuanhn, một bên hận em? Anh như thế nào có thể một bên muốn em quan tâm ngươi, một bên lại cự tuyệt chủ động trả giá, dù cho chỉ một chút thân tình?]

[Anh lúc nào cũng cảm thấy cha mẹ chết đi là lỗi của em, được! Là em không đúng, ai kêu em vận khí "tốt" như vậy, cố tình nhìn thấy giao dịch thuốc phiện, thấy còn chưa tính, cố tình không bị giết ngay tại chỗ mà trốn được về nhà, làm phiền người nhà!]

[Mỗi lần em muốn nói với anh việc này, anh đều tránh đi. Tránh đi thì nó sẽ không tồn tại sao? Anh một bên nói với em, em là muội muội anh yêu nhất, là thân nhân duy nhất, một bên lại oán hận em, cho rằng em hại chết cha mẹ. Cho nên cuối cùng anh lựa chọn cái gì cũng không làm, bởi vì anh để ý muội muội, lại hận em là hung thủ gián tiếp hại chết cha mẹ.]

[A! Anh có thể nói cho em biết một chút, ca ca như anh, em lấy đến ngoại trừ dùng để tra tấn mình, còn có cái gì dùng sao?]

[Được rồi! Cái chết của cha mẹ đều là lỗi của em, những ngày gian khổ sau đó tất cả đều là em nên chịu. Như vậy, ca ca thân ái,anha để ý cái chết của cha mẹ, vậy vì bọn họ báo thù mời anh đi tìm chết tốt lắm.]

[Nga, đúng rồi. Còn có Tuyền - người yêu của anh. Em nghĩ anh cũng nghĩ tới, hắn là đồng lõa trong việc này. Về phần nguyên nhân, ha ha! Ca ca, lão sư ra đề, đệ tử phải lập tức làm luyện tập mới có thể củng cố tri thức nha! Như vậy, tái kiến, không bao giờ. . . . .gặp lại.]'

Tsuna bởi vì nghĩ đến chuyện không vui, tâm tình liền khó chịu, vò vò đầu. Kiếp trước, trước khi chết, Tsuna vô cùng hối hận không có cùng muội muội nói qua một lần. Hải Nhân từ nhỏ đã đa mưu túc trí đến yêu nghiệt. Tsuna rất thói quen muội muội của mình thiên tài như một vị thần, không gì không biết, kiên cường, đáng tin cậy. Cho nên Tsuna đã quên, cô bé cũng sẽ bị thương, mà ca ca hắn là người có thể dễ dàng thương đến cô bé nhất. Không phải Tsuna không nhận thấy được Hải Nhân dần dần trở nên lãnh khốc, không phải không nhận thấy được sự ôn nhu của Hải Nhân dần dần biến mất. Tsuna chỉ là không nghĩ làm Hải Nhân khổ sở cho nên mới luôn trốn tránh, nghĩ muốn trực tiếp cho rằng không có chuyện gì. Tsuna không nghĩ rằng vì vậy làm cho giữa hai người xuất hiện ngăn cách a.

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now