Chương 47: Reborn là một hỗn đản!

141 10 0
                                    


Tsuna vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, bỗng dưng có một người treo trên người hắn. Tsuna quay đầu lại liền thấy Mukuro đang cười đến yêu yêu mị mị, thân mình mềm mại không xương đang gắt gao dán trên người mình. Trong đầu Tsuna nháy mắt hiện lên một hàng chữ: Một thiên tai vừa đi, một thiên tai khác lại đến.

"Ta cũng có trí nhớ mười năm sau nha! Vongola. . . . . ~~~~" Mukuro kéo dài âm cuối, chậm rãi nói.

ORZ, trí nhớ và vân vân quả nhiên là bán phá giá sao? Tsuna 囧囧 nhìn Mukuro, không biết nói gì.

Đôi mắt dị sắc xinh đẹp của Mukuro hiện lên sự quỷ dị khó lường. Tiếng cười của hắn rõ ràng dễ nghe vô cùng, lại làm cho Tsuna cảm thấy có từng trận gió lạnh thổi qua. Mukuro bày ra biểu tình vô cùng sung sướng nhưng lại tuyệt đối tương phản với ánh mắt âm lãnh, nói với Tsuna: "Dám đối xử với ta như vậy, xem ra. . . . . . . KUFUFUFUFUFUFU. . . . . . ."

Ngươi nói hết câu có được không a? Ngươi như vậy càng khủng bố a! Không đúng, trọng điểm sai lầm rồi, ta đối với ngươi như thế nào? Là ngươi đối với ta các loại hỗn đản đi! Cảm tình ngươi thích ta, ta liền phải thích ngươi, bằng không là ta sai sao? Hibari cũng tốt Mukuro cũng tốt, một cái hai cái đều hỗn đản như vậy. Có ai còn nhớ rõ ta mới là người chịu khổ a! ! ! !

Reborn ở xa xa tốn hơi thừa lời, hỗn đản này gặp một cái liền thông đồng một cái. Thật sự là thiếu đánh. Ngươi có tin ta thực sự đem ngươi bỏ vào CLB SM để dạy dỗ không? (Rồi anh với các anh khác lãnh đủ mà thôi Reborn à.)

Thượng đế làm chứng cho Tsuna. Rõ ràng là Mukuro thông đồng Tsuna, Tsuna vô tội như con dê con vậy.

Sau đó hai kẻ đang thầm giận dỗi nhau đồng thời nhớ lại một việc, Reborn không ở nhà, chính là chỉ có Mukuro ở với Tsuna. Lúc trước có Reborn, hỗn đản kia còn dám thường thường câu dẫn một phen! Bây giờ Reborn không ở nhà, ai đem Liễu Hạ Huệ giới thiệu cho ta a!

Tsuna trong nháy mắt sinh ra xúc động muốn đánh chính mình. Về phần vì cái gì không phải đánh Reborn, nguyên nhân phi thường rõ ràng. BOSS đại nhân trường kỳ chịu sự quản lý của vợ (đồng thời xót vợ) không có cái lá gan đó.

Không đúng không đúng không đúng, hôm qua Mukuro không ở nhà, nói không chừng hôm nay cũng vậy. Tsuna âm thầm an ủi chính mình.

Mukuro nhìn thần sắc Tsuna biến ảo, thấp giọng cười. Hắn tới sát bên tai Tsuna, thanh âm vô cùng câu người, quả thực có thể đi phối âm cho gì gì kia: "Tối nay, ta chờ ngươi." (Chờ ngươi sủng hạnh ta ~^O^~) (Mà gì gì kia là kiểu kịch truyền thanh yaoi ý.)

Ngươi chờ mao! ! ! ! Lời kịch này là học được từ chỗ nào! ! ! ! ! Tsuna cứng họng, còn không kịp nói gì, chỉ thấy một đám sương mù, Mukuro liền không thấy đâu. Thuộc tính Sương Mù chết tiệt thuật sĩ chết tiệt. . . . . . Rokudo Mukuro chết tiệt!

Reborn mỉm cười, cười vô cùng tinh khiết, vô tội, nhưng Leon trên tay lại đau đến vặn vẹo, đáng thương hề hề nhìn chủ nhân nhà mình. Đáng tiếc vị chủ nhân kia tâm tư không ở trên người nó, chỉ có thể tự ai tự oán rất đáng thương.

Lúc Rokudo Mukuro ghé vào tai Tsuna, hé miệng muốn cắn, Reborn liền nhảy xuống, một cước đá bay Tsuna. Tsuna hung hăng tạp vào tường, lưu lại một hình người vô cùng nghệ thuật. Tsuna bò dậy, rống lên: "Ta lại làm gì chọc tới ngươi mà ngươi lại đánh ta?"

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now