Chương 46: Ai nên hống ai trước?

124 12 0
                                    


Ngay lúc Tsuna đang âm thầm không được tự nhiên với Reborn, loáng thoáng nghe được một tiếng "sưu". Sau đó Tsuna theo bản năng thân thể cầm lấy tonfa đang tạp về phía mình, nhìn thấy Hibari đang nheo lại đôi mắt phượng xinh đẹp, nhìn mình một cách đầy nguy hiểm.

Tsuna khóe miệng giật giật: "Hibari-san 10 năm trước. . . . . ." Lúc này Tsuna mới phát hiện vừa rồi mải chú ý Reborn nên hoàn toàn không biết Hibari đã muốn thăng cấp hoặc là nói giáng cấp thành bản cũ 10 năm trước.

"A!" Hibari cười lạnh, tonfa xông đến không chút lưu tình.

Tsuna thoải mái tiếp nhận tonfa, thật sâu cảm động, Hibari-san mười năm trước quả nhiên đáng yêu hơn 10 năm sau. Ít nhất không cần lo lắng bị tấu thê thảm vì sự chênh lệch 10 năm về thân thể và kinh nghiệm. Mà Hibari 10 năm sau quả thật làm cho Tsuna phi thường thê thảm, trên mọi phương diện, ý nghĩa.

"Wao! Ngươi hình như càng mạnh a!" Hibari nguy hiểm nhếch môi: "Động vật ăn thịt, cắn sát!"

Tsuna đầu đầy hắc tuyến một bên đánh, một bên muốn tiến hành câu thông: "Hibari-san có nhận được trí nhớ mười năm sau không?"

Động tác của Hibari nhất thời dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn Tsuna. Tsuna cảm thấy được Hibari bây giờ còn nguy hiểm hơn Hibari muốn tìm mình đánh nhau trước giờ. Tsuna theo bản năng rụt lui về sau vài bước.

Hibari lạnh lùng mở miệng, sát ý tận xương: "Con cây thơm kia, tuyệt đối cắn sát!"

Hô! Tsuna thở một hơi, nguyên lai sát ý này không phải đối với ta.

"Còn có ngươi!" Hibari đem tầm mắt quay lại trên người Tsuna. Thanh âm dễ nghe của hắn lạnh như băng mùa đông: "Trước để ta đánh một chút rồi nói sau!"

. . . . . . . ORZ, nhìn như thế nào ta mới là người bị hại a! Vì mao ta lại biến thành kẻ nên bị đánh a!

"Cái kia. . . . . . Mời không cần xằng bậy a!" Nhìn thấy sẽ thực đánh nhau, Irie Shouichi kích động, muốn ngăn cản: "Các ngươi sẽ phá hư máy móc!"

Hibari sát ý mười phần liếc mắt một cái, Irie Shouichi theo bản năng tự động câm miệng. Tsuna nhìn Hibari thần sắc âm tình bất định, liền làm tốt tư thế tùy thời chuẩn bị đấu võ. Ai ngờ Hibari lại xoay người, thu hồi tonfa, đi sang một bên, đứng cách xa mọi người. Tsuna vừa mới chuẩn bị tốt tinh thần chiến đấu thiếu chút nữa té ngã, sau đó Tsuna thật sâu hiểu được một đạo lý: Suy nghĩ của mây bay ngươi đừng đoán, đoán cũng không có gì dùng.

Mọi người vây xem cũng là các loại 囧 hắc tuyến không nói gì. Ánh mắt tối om của Reborn nhìn Irie Shouichi: "Còn chưa được?"

"Đã. . . . . . . Đã muốn tốt lắm." Irie Shouichi cố nén dạ dày đang đau, đáng thương nhược nhược trả lời.

"Vậy đi." Hibari dẫn đầu đi về phía Irie Shouichi, trước khi tiến hành xuyên trở về, Hibari đưa lưng về phía Tsuna, thanh âm nhỏ giống như lầm bầm lầu bầu: "Ngươi không thể đoạt được, tội cũng giống con cây thơm kia!" (Hibari - ngạo kiều tước: Động vật ăn cỏ, không chiếm được ta, cắn chết!)

Tsuna ngạc nhiên, không thể đoạt được? Chỉ cái gì? Đừng nói cho ta là chỉ Hibari 10 năm sau! Thượng đế a! Trái tim ta kỳ thực rất yếu ớt, ngài phóng cho ta một con ngựa được không?

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now