Sau đó, nhờ phúc của Reborn mà Rokudo Mukuro "hảo hảo" hưởng thụ sự phục vụ từ các tình địch.
Tsuna hơi có chút không yên lòng, lo lắng cho Hibari. Nói thật, tâm tình của Tsuna thật sự rất phức tạp. Rõ ràng Tsunayoshi là người bị hại, nhưng cuối cùng người luôn nhượng bộ luôn cười làm lành luôn đi hống đối phương lại là Tsunayoshi. Reborn từng nói qua, bởi vì Tsunayoshi luôn chiều chuộng bao dung sủng nịch đám người thủ hộ đó nên bọn họ mới càng ngày càng vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung, mà Tsunayoshi thì bị bọn họ ăn định rồi. Lúc Reborn nói lời đó tựa hồ xem nhẹ chính mình, kẻ vô pháp vô thiên nhất, hoàn toàn ăn định Tsunayoshi rõ ràng chính là Reborn.
Tsuna yên lặng che mặt, hiện tại cái ta cần chú ý nhất không phải là những cuộc kiểm tra của Arcobaleno sao?!! Vì cái gì ta luôn đảo quanh mấy Hộ vệ Nhẫn nhà mình a! Tuy rằng bình thường ta cũng chỉ vây quanh bọn họ chuyển. (=.=)
Quên đi, vẫn là đi xem Hibari thôi! Dù sao Hibari cũng là kẻ tùy hứng kiêu ngạo, dù sao ta cũng đã sủng ái Hibari 10 năm rồi, lại sủng cũng không kém đi nơi nào.
Cũng không biết bọn người mười năm sau không có ta, sẽ trải qua những ngày tháng như thế nào a! Yamamoto thì ổn rồi, cho đến giờ Yamamoto chính là người có thể để người khác yên tâm. Không có mình ở có lẽ Yamamoto cũng không sao đi!
Nhưng Hibari-san sẽ lại luôn chọn những nhiệm vụ "có giá trị cắn sát", độ nguy hiểm cao. Nếu không có người quản, Hibari-san sẽ lười đến mức cơm cũng không muốn ăn, một người cầm tonfa xông lên, tiếp theo làm ra một đống thi thể cùng phế tích, mang một thân thương tích trở về. Trở về rồi Hibari-san cũng không đi phòng bệnh, lại vẫn ném một câu "Quần tụ, cắn sát!", sau đó một tonfa đánh bay Kusakabe đang muốn nhắc nhở Hibari đi băng bó (=.=). Tsuna càng nghĩ càng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Về mặt vũ lực, Kusakabe tuyệt đối không có khả năng cưỡng chế Hibari đi băng bó đi nghỉ ngơi. Về mặt quyền hạn, Kusakabe lại càng không có khả năng giấu giếm những nhiệm vụ nguy hiểm mà Hibari cảm thấy hứng thú. Kusakabe cũng không thể bắt cái tên bốc đồng dù đã gần 30 tuổi vẫn tùy hứng như một đứa bé kia ăn cơm.
Còn có Rukudo Mukuro, luôn cả ngày khiêu khích kẻ này chọc kẻ kia. Mình mất, cũng không còn người có thể giúp tên ngu ngốc kia thu thập cục diện rối rắm. Hơn nữa Mukuro luôn xem đồ ăn vặt như cơm để ăn, thân thể Mukuro có thể chịu được sao? Lại nói Chrome cũng học thói quen xấu này, vài ngày mới ăn một bữa cơm.
Hayato cơ hồ đem mình trở thành sinh mệnh của hắn. Tính cách Hayato lại vẫn xúc động nóng nảy, chỉ cần liên quan đến mình, động bất động liền liều mạng. Haizz, là mình quá chiều chuộng Hayato rồi, sau này có lẽ nên để hắn trưởng thành hơn thôi.
Lambo luôn được mình chiếu cố bảo hộ hơn 10 năm, mình cùng Yoshi đều không còn, Lambo - tên nhóc luôn khóc la đòi kẹo này có thể tự chiếu cố bản thân không? 10 năm, mình luôn luyến tiếc không để Lambo lên chiến trường, luôn bảo hộ tia sét này an toàn dưới bầu trời của mình. Không còn ai bảo hộ, Lambo có thể an toàn không đây?
Mà Ryohei tuy có thể tự chiếu cố bản thân nhưng suy nghĩ đơn thuần, đầu óc dường như chỉ có một cây gân. Hi vọng Ryohei đừng thoải mái mà mắc mưu người khác, mình cũng không còn có thể ở bên cạnh mà bảo hộ onii-san.
YOU ARE READING
Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhi
General FictionTên truyện: Tự thủy lưu niên Tác giả: Duy Ái Na nại Nguyệt nhi - 维爱娜奈月儿 Editor: Wizard Thể loại: Đồng nhân KHR, đam mĩ, tổng công np Nhân vật: Sawada Tsunayoshi/ Người thủ hộ/ Varia/ Reborn/ Dino/ Byakuran (Sawada Tsunayoshi có thuộc tính mẫu khống)...