Chương 29: Thế giới mười năm sau.

171 20 0
                                    


Trở về từ Trung Quốc, Tsuna cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc có cảm giác gì. Tsuna càng quý trọng cuộc sống hiện tại, bởi vì cuộc sống này có người mẹ Tsuna yêu nhất, những đồng bạn trọng yếu nhất. Ngày cứ trôi qua như cũ, mỗi ngày mọi người xung quanh vẫn cãi nhau ầm ĩ đến gà bay chó sủa, đến mức làm cho Tsuna muốn làm quảng cáo [làm cho thường thức và vân vân đi gặp quỷ đi.]

Đến một ngày, Tsuna bị bắn trúng bởi khẩu súng mà mình luôn phun tào không ngừng - Bazooka 10 năm.

Tsuna chớp chớp ánh mắt, nhìn qua khe hở thấy ánh nắng mặt trời, thấy rõ chính mình đang nằm trong một. . . . . . Cái hòm phủ đầy hoa? ? ? Tsuna lập tức đầu đầy hắc tuyến, dựa vào! Quan tài! Ta 10 năm sau quả nhiên bị đám thiên tai kia tra tấn đến tráng niên mất sớm sao? Tsuna yên lặng không nói gì, không thể không nói, quan tài này không tồi. Quả thực có thể so sánh với quan tài trong công chúa bạch tuyết a! Phun tào như vậy, Tsuna mở ra nắp quan tài, chỉ thấy có một cô gái đang đứng trước quan tài, mặt không chút thay đổi nhìn Tsuna. Nàng không hề kinh ngạc đối với việc nhìn thấy người trong quan tài xác chết vùng dậy. Tsuna rút rút khóe miệng, nhìn cái mũ rộng thùng thình quỷ dị của cô gái kia: "Ngươi có việc?"

Cô gái hơi hơi cúi người, tay xoa trán Tsuna, động tác nhanh làm cho Tsuna nhất thời không tránh được.

"Yuni như thế nào. . . . . ." Yoshi cảm thấy rất kỳ quái, còn chưa nói xong, Yoshi liền cảm giác vô cùng mỏi mệt, lúc sau ý thức liền chìm vào một mảnh bóng đêm.

Tsuna thần sắc khẽ biến, nhảy ra quan tài, lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn cô gái. Yuni mặt như cũ không chút thay đổi, giọng nói máy móc không tồn tại cảm xúc: "Byakuran-sama để ta đến vấn an ngài, Vongola Decimo 10 năm trước." Nói xong, núm vú cao su trước ngực nàng dấy lên ngọn lửa màu cam, ngọn lửa dần bao phủ cả người nàng, thân ảnh của nàng liền biến mất trong hỏa diễm.

Byakuran? Ai? Tsuna không hiểu gì, bỏ qua chuyện này, Tsuna cảm thụ Yoshi. Hoàn hảo, Yoshi chỉ là ngủ say, cũng không có việc gì xảy ra, nhưng nếu không đến một năm rưỡi đại khái sẽ không tỉnh.

"Ai? Ở đâu?" Theo một tiếng gầm nhẹ, một nam nhân tóc bạc bày ra tư thế công kích xuất hiện. Lúc nhìn thấy Tsuna, đại não hắn trống rỗng, thấp giọng thì thào: "Đệ Thập. . . . . ."

"Lần đầu gặp mặt!" Tsuna mỉm cười: "Hayato của 10 năm sau."

"Đệ Thập!" Đôi mắt Gokudera phủ sương, nhưng lại bắt buộc chính mình thu lệ, cứng rắn nở ra một nụ cười.

"Hayato!" Tsuna thở dài tiến lên ôm Gokudera: "Ta ở đây."

'Dù không phải là Hayato của mình, nhưng mình cũng không có cách nào mặc kệ nhìn Hayato lộ ra biểu tình như vậy a.'

Gokudera dùng sức ôm lại Tsuna, chôn đầu trong ngực Tsuna. Sau đó, Gokudera đột nhiên tránh khỏi ôm ấp của Tsuna, lấy ra ảnh chụp: "Đệ Thập, khi trở lại mười năm trước, xin Người hãy giết tên này. Nếu Người không xuống tay được, để tôi đến động thủ."

Tsuna nhướn mày, thoải mái đoán ra nguyên nhân: "Chính là nam nhân này, giết ta ở thời đại này sao?"

Gokudera có chút giật mình với việc Tsuna phản ứng nhanh chóng như vậy, gật gật đầu: "Đúng vậy, cho nên, xin Người hãy giết hắn."

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now